Ngày 15.7, cặp song sinh dính nhau Trúc Nhi – Diệu Nhi đã được phẫu thuật tách rời vùng bụng chậu thành công. Từ cột mốc đó đến nay, cha mẹ của hai bé cũng trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khó nói thành lời…
Nhật ký của mẹ
Những dòng tâm sự trên trang cá nhân của chị Trần Thị Hồng Thúy (mẹ hai bé Trúc Nhi – Diệu Nhi) suốt 1 tuần qua khiến nhiều người không khỏi xúc động về tình mẫu tử thiêng liêng, về sự đau xót như cắt da cắt thịt của người mẹ khi hai cô con gái song sinh bé bỏng phải trải qua cuộc đại phẫu suốt 12 giờ đồng hồ.
6 giờ 14 phút ngày 15.7: Hai chiến binh của mẹ cố lên, mẹ tin con làm được. Chúng ta sắp về đích rồi, mẹ sẽ luôn bên hai con, sẽ tiếp sức cho con vượt qua mọi sóng gió. Mẹ yêu hai con nhiều.
20 giờ 10 phút ngày 15.7: Lần đầu gặp con trong hình hài mới. Tạ ơn Chúa đã nhận lời con cầu xin. Gia đình cảm ơn đội ngũ y bác sĩ đã nỗ lực hết mình để ca phẫu thuật thành công tốt đẹp.
|
11 giờ 32 phút ngày 16.7: Thế giới này có muôn vàn điều kỳ diệu và hai con là điều đặc biệt nhất với mẹ. Từ khi con xuất hiện là mẹ tin rằng không bao giờ mẹ rời xa con, từng ngày con lớn lên rồi lần đầu mẹ được chiêm ngưỡng con qua hình ảnh. Hai thiên thần của mẹ thật xinh đẹp làm sao.
Ngày ấy bác sĩ nói chỉ xem con có duyên ở lại với ba mẹ hay không vì con rất yếu ớt và cuối cùng mẹ con mình vẫn là có duyên con nhỉ. Mẹ con ta đã chiến đấu mạnh mẽ và đã hơn nửa chặng đường rồi, cố lên nhé con yêu của mẹ.
14 giờ 14 phút ngày 16.7: Mẹ mới vô thăm hai em, hai em rất là ngoan. Vì còn đau nhiều nên bác sĩ chưa cho hai em tỉnh. Sinh hiệu ổn và em hơi sốt một tí thôi ạ. Được nhìn thấy 2 em là mẹ vui lắm rồi. Ba mẹ sẽ cầu chuyện cho con nhiều hơn. Cố lên nha hai con gái yêu của mẹ.
14 giờ 11 phút ngày 17.7: Đồ chơi của con đây mẹ đã chuẩn bị sẵn rồi mẹ đem cho các bác sĩ tiệt trùng để gửi cho con chơi nhé. Tỉnh dậy không có ba mẹ ở bên con phải ngoan nghe không? Toàn đồ chơi con yêu thích đấy. Ba mẹ sẽ tranh thủ thời gian hiếm hoi được gặp con để chơi với con, cố lên con nhé. Bao ngày mẹ ngóng, bao ngày mẹ trông…
|
6 giờ 46 phút ngày 18.7: Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban thêm sức mạnh cho hai thiên thần nhỏ này. Hai chiến binh của mẹ đã chiến đấu dũng mãnh cố gắng thêm một chút nữa gia đình mình lại sum vầy con nhé, I miss you.
7 giờ 25 phút ngày 18.7: Chỉ thích rúc vào cái mền của mẹ thôi. Để mẹ kể cho mà nghe trước lúc phẫu thuật đêm ấy thương hai em lắm. Vì nhịn ăn rồi còn phải uống thuốc để đi cầu sạch ruột hai em rất khó chịu. Mặc dù đã rất mệt nhưng hai em không ngủ được cứ nằm khóc. Ba dỗ mẹ dỗ cũng không chịu ngủ thấy thương con quá, mẹ mới sực nhớ ra cái mền. Mẹ chạy thật nhanh về phòng lấy cái mền của mẹ trùm lên cho hai em. Thấy cái mền hai chị em giành nhanh kéo rúc vào và bắt đầu thiếp đi trong sự mệt mỏi và khó chịu.
|
15 giờ 25 phút 18.7: Tin vui. Tình trạng hai cục kim cương của mẹ đã ổn định hơn rồi con bớt sốt rồi nè, nhìn con hôm nay tươi tắn hơn hôm qua mẹ vui như vỡ òa.
Thật vất vả cho các bác sĩ và điều dưỡng vì chăm 2 con rất cực. Nguyện xin ơn trên ban cho các bác sĩ và điều dưỡng mọi điều tốt đẹp. Hôm nay thở phào nhẹ nhõm hơn hôm qua.
Ngày 19.7: Khổ thân con gái của mẹ. Mắt thì nhắm mà chân tay ngọ nguậy lắc cái đầu rồi nhăn mặt. Ước gì mẹ đau thay con được, thương con quá. Siêu anh hùng đau không được khóc cố lên hai con gái của mẹ.
Ngày 20.7: Mẹ gọi Táo ơi, em mở mắt nhìn mẹ mếu. Được mẹ động viên em không mếu nữa, mẹ hát "đôi bàn tay của em đây em múa cho mẹ xem.." em giơ tay lên múa theo mẹ rồi cười cái kiểu cười xấu nhăn mặt lại. Đòi theo đòi bế thấy thương em.
|
Ngày 21.7: Mẹ gọi em nào cũng mở mắt nhìn mẹ hết mẹ mừng lắm lắm lắm luôn. Con biết múa biết làm xấu nữa nè. Thêm một chút nữa thôi con yêu rồi mọi chuyện sẽ ổn.
Ngày 22.7: Một tuần đã trôi qua và hôm nay vào thăm hai con nụ cười lúc nào cũng chực trên môi.
Con đã tỉnh rồi biết phản xạ tốt khi nghe giọng mẹ và ba. Táo Đỏ của mẹ khỏe hơn nên được cai thở máy trước. Dây Tây cũng cố lên con nhe, mau khỏe như em nhe con. Ba mẹ luôn đồng hành cùng hai con.
Tôi từng nghĩ “hay cứ để vậy nuôi con lớn"
Ai cũng mong chào đón những đứa trẻ với hình hài nguyên vẹn, nhưng đôi khi, cuộc sống như muốn thử thách thêm trái tim yêu thương của những người làm cha mẹ. Anh Hoàng Anh (32 tuổi, cha của Trúc Nhi – Diệu Nhi) tâm sự, gia đình anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý khi siêu âm thai, bác sĩ nói hai bé bị dính nhau. Dù vậy, vợ chồng anh vẫn quyết giữ lại, mong dùng tình yêu thương của mình để bù đắp cho những khiếm khuyết của hai con sau này.
Quá trình mang thai, khám sức khỏe, chăm sóc sau sinh của chị Thúy cùng hai con của mình vì vậy luôn có sự đồng hành của các y bác sĩ.
Sau thời gian chăm sóc, nuôi dưỡng, hình ảnh hai con gái dính nhau dần trở nên quen thuộc, đi sâu vào tiềm thức của hai vợ chồng. Dần dần những hình ảnh đó với họ là hết sức bình thường, thậm chí là dễ thương, đáng yêu vì hai bé làm gì cũng có nhau.
|
Anh Hoàng Anh kể, ban đầu gia đình mong muốn cho hai bé được thực hiện phẫu thuật tách, nhưng càng đến ngày thực hiện phẫu thuật, cả nhà lại càng lo lắng hơn.
“Tôi từng nghĩ hay là cứ để như vậy nuôi con lớn, nhưng nghĩ kỹ thì đó là tương lai của hai con. 74% thành công chưa kể các dị tật về sau, 26% tử vong có thể một bé có thể là cả hai bé. Chính tay chúng tôi đưa con đến phòng mổ. Ở ngoài, cả hai vợ chồng đứng ngồi không yên, người nóng rừng rực. Mặc dù rất mệt mỏi nhưng không thể ngừng coi tin tức về con. Khi ca mổ thành công mọi thứ như vỡ òa ra. Không câu từ nào có thể diễn tả được sự vui sướng, xúc động khi thấy hai con khác với hình ảnh quen thuộc hằng ngày”, anh Hoàng Anh xúc động chia sẻ.
Và cảm xúc hạnh phúc ấy, hồi hộp ấy vẫn theo anh chị cho đến ngày hôm nay. Khi xem lại những hình ảnh trên mạng xã hội về cuộc phẫu thuật của Trúc Nhi - Diệu Nhi, người anh lại nóng bừng, tim đập vì lo lắng và xúc động.
HẠNH PHÚC ĐƠN SƠ ĐẾN VĨ ĐẠI CỦA NGƯỜI CHA - NGƯỜI MẸ!
Bình luận (0)