Những ngày có mặt tại Trung tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Xanh - Đồng Nghệ (TP.Đà Nẵng), PV Thanh Niên được nghe câu chuyện đầy xúc động khiến các chiến sĩ tại nơi đây ai nấy đều nghẹn ngào.
Nén đau vì cộng đồng
Đại úy Lê Hồng Hiếu, Đại đội trưởng Đại đội Công binh - Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, nghẹn ngào kể lại câu chuyện của Khoa, chàng trai 30 tuổi trở về từ Hàn Quốc, được cách ly đợt 1 tại trung tâm.
Theo lời anh Hiếu, cũng như 57 công dân khác cách ly đợt đầu tiên trên chuyến bay từ Hàn Quốc đáp xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng hôm 24.2, Khoa thực hiện đúng theo hướng dẫn của những cán bộ y tế tại đây.
Tuy nhiên, sáng 25.2, đơn vị đã vô cùng bất ngờ và xúc động khi Khoa liên hệ để xin giúp đỡ được về nhà đội tang mẹ, vì anh vừa nhận tin mẹ qua đời. “Chúng tôi rất đau xót khi chứng kiến cảnh mất người thân của cậu ấy, nhưng theo quy định thì công dân đang cách ly không thể trở về nhà. Dẫu biết tình mẫu tử thiêng liêng, nhưng chúng tôi phải thực hiện theo quy định. Lúc này, tôi cùng các chiến sĩ thay nhau động viên Khoa...”, đại úy Hiếu nghẹn giọng khi kể.
Đại úy Hiếu nhớ lại anh từng nghĩ và lo sợ rằng cậu ấy có thể vì thương nhớ mẹ, không chịu được sự mất mát sẽ làm liều, trốn trại cách ly. “Các chiến sĩ ở bên cậu ấy nhiều hơn để an ủi, chia sẻ mất mát với Khoa. Rất may, là một người ý thức, Khoa hiểu chuyện và cậu ấy vì cộng đồng, vì xã hội đã chấp hành cách ly trong nỗi đau mất mẹ...”, anh Hiếu kể.
“Chắc mẹ sẽ hiểu cho em...”
Hôm qua 19.3, trò chuyện với PV Thanh Niên, anh Nguyễn Tiến Khoa (30 tuổi, trú TX.Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) kể lại câu chuyện: “Khi hoàn thành 14 ngày cách ly trở về quê nhà, mẹ không còn nữa...”. Lời kể bị đứt quãng vì Khoa không kìm được nước mắt.
|
Theo lời Khoa, đầu tháng 2.2020, anh cùng một số đồng nghiệp có chuyến công tác tại Hàn Quốc. Theo kế hoạch chuyến công tác này sẽ kéo dài 1 tháng.
Tuy nhiên, đến ngày 22.2 Khoa nhận được tin từ anh chị báo mẹ bị nhiễm trùng máu nặng, phải đưa vào Bệnh viện T.Ư Huế (tỉnh Thừa Thiên-Huế) điều trị. Khoa đã sắp xếp công việc để tức tốc đặt vé máy bay về Việt Nam. Nhưng lúc đặt chân đến sân bay Đà Nẵng, anh nhận được thông báo phải cách ly do về từ vùng dịch, khiến anh không thể ra Huế để thăm mẹ.
Nghĩ đến việc 6 tháng rồi chưa thăm mẹ được (Khoa làm việc tại TP.Đà Nẵng và từ đây đi công tác sang Hàn Quốc), nay mẹ đau ốm lại không thể ra chăm... Khoa quặn lòng bước vào khu cách ly.
Rồi điều xấu nhất đã xảy ra, rạng sáng 25.2, anh nhận được điện thoại báo tin mẹ qua đời. Chàng thanh niên 30 tuổi bấn loạn, tay run bần bật, hai hàm răng đánh vào nhau liên hồi... vội chạy lên phòng chỉ huy của khu cách ly để xin được về nhưng không được.
“Em đã khóc rất nhiều, nhớ mẹ, nghe lời mẹ nói ở đâu đây... Suốt trong đám tang mẹ, em chỉ được nhìn mẹ qua camera. Những đêm ở khu cách ly, cứ nhắm mắt lại là giọng mẹ lại vang lên, em đã thức trắng rất nhiều đêm”, Khoa nghẹn ngào.
Khoa kể, lúc gọi về cho mẹ thông báo sẽ đi công tác Hàn Quốc, người phụ nữ 66 tuổi đã rất lo lắng cho con trai, luôn miệng dặn con cẩn thận và tự chăm sóc sức khỏe ở nơi xứ lạ. Kết thúc thời gian cách ly, cũng là lúc mẹ đã về với đất được 10 ngày.
“Về đến nhà, em chỉ còn biết ngồi cạnh mộ mẹ mà khóc. Em đã không thể ở bên lúc mẹ ra đi. Nhưng là một công dân, em phải thực hiện đúng theo quy định đi cách ly vì xã hội, vì cộng đồng và cũng vì những người thân. Mẹ luôn mong em sống tốt, làm việc tốt, điều này mẹ ở trên cao chắc sẽ hiểu cho đứa con bất hiếu này”, Khoa rưng rưng.
Bình luận (0)