Chè chồm hổm

0 Thanh Niên
Chiều nay, tự dưng cô bạn học cũ gọi điện hỏi, đi ăn chè không, rồi bỗng hỏi: “Mi nhớ chè chồm hổm không?”. Vậy là nỗi nhớ nhung về món ăn của một thời, mà những người từng là học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng những năm 1990 không thể nào quên được. Món chè học sinh thời thiếu thốn ấy, vị ngon như vẫn còn đọng trên đầu lưỡi mỗi khi nhớ đến...

 

Chiều nay, tự dưng cô bạn học cũ gọi điện hỏi, đi ăn chè không, rồi bỗng hỏi: “Mi nhớ chè chồm hổm không?”. Vậy là nỗi nhớ nhung về món ăn của một thời, mà những người từng là học sinh Quảng Nam - Đà Nẵng những năm 1990 không thể nào quên được. Món chè học sinh thời thiếu thốn ấy, vị ngon như vẫn còn đọng trên đầu lưỡi mỗi khi nhớ đến...

Chỉ là nồi chè đậu, nhưng trong ký ức, món chè chồm hổm luôn gợi nhớ rất sâu, rất lâu - Ảnh: Diệu Hiền
Chỉ là nồi chè đậu, nhưng trong ký ức, món chè chồm hổm luôn gợi nhớ rất sâu, rất lâu - Ảnh: Diệu Hiền
Chè chồm hổm, nằm ở góc đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Quốc Toản, TP.Đà Nẵng. Gọi là “chồm hổm” vì những quán chè lề đường ở đây đều để những chiếc ghế thấp lè tè, thoạt nhìn giống như mọi người đang ngồi chồm hổm ăn chè chứ không phải ngồi trên ghế. Vậy là gọi nhau đi ngồi chồm hổm ăn chè, gọi lâu lâu thành “chết” tên - chè chồm hổm.
Gác công việc, chiều nay, tôi chạy ra góc cũ ngày trước để tìm, chỉ còn lại một quán chè chồm hổm duy nhất. Không đông khách, quán chè buồn bã tồn tại. Đời sống bây giờ đã khá lên, đường không còn khó kiếm và ly chè rẻ tiền không còn thu hút khách như ngày trước...
Thời ấy, đường là thứ cực kỳ quý hiếm. Một viên kẹo ú chỉ toàn đường và bột, hay một cục đường đen mang theo trong người để “khè” bạn bè, cũng đủ làm đám bạn bu theo đông đen, đông đỏ để xin cắn một miếng. Nên chè là một món ăn xa xỉ. Vậy mà chè chổm hổm, với tiêu chí... siêu rẻ là nguồn động viên rất lớn dành cho bọn học trò chúng tôi. Một bữa sáng nhịn ăn là có đủ tiền ăn hai ly chè chồm hổm. Vì siêu rẻ nên ly chè cũng siêu... ít. Mỗi ly chỉ có chừng một phần ba chén chè. Dù vậy, đến được quán, mạnh miệng kêu hai ly chè một lượt cũng rất oai.
Chè chồm hổm khi ấy chỉ có mấy món: chè đậu xanh, đậu ván, đậu đỏ, đậu trắng... được hầm mềm. Thêm chút nước cốt dừa, chút cơm dừa nạo. Chỉ vậy thôi mà cầm ly chè là bọn nhỏ chúng tôi cắm mặt ăn, say sưa với vị ngon “điên đảo”. Đã ăn sang ly thứ hai, vét cạn sạch mà vẫn thòm thèm, vị ngọt cứ đọng lại nơi đầu cổ. Thời ấy, bao nhau một ly chè, dù là chè chồm hổm cũng thật là sang chảnh. Nên hiếm hoi lắm, chẳng hạn như sinh nhật, cũng chỉ dám rủ một hai đứa bạn thân đi ăn chè chúc mừng tuổi mới. Vậy thôi mà những đứa được rủ cứ hít hà, hít hà, giống như được dẫn đi ăn cao lương mỹ vị... Mà có lẽ chè chồm hổm đúng là món cao lương mỹ vị của bọn trẻ, bởi có quá nhiều thiếu thốn vào thời điểm đó. Và cũng nhờ thiếu thốn, mà mỗi món ăn thời ấy còn đọng lại trong chúng tôi rất lâu, ở lại dường như là vĩnh cửu trong ký ức, không dễ xóa nhòa.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Một tô hủ tiếu ở đây có giá bình dân, chỉ 20.000 đồng /// LÊ HỒNG HẠNH>

Hủ tiếu 23 năm trong con hẻm nhỏ ở Sài Gòn

Nằm ở cuối con hẻm 18 Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1 TP.HCM) nhưng điều đặc biệt gì khiến cho xe hủ tiếu của hai vợ chồng gốc Quảng Ngãi níu chân người Sài Gòn suốt hơn hai thập kỷ.