“Chụt chụt, thương bé Đào nhất trên đời. Không thương bé Đào biết thương ai giờ”.
Được mẹ hôn má, cô con gái 21 tuổi với thân hình nhỏ xíu như đứa trẻ lên 5 mặt nghệch ra, chẳng nói chẳng cười. Suốt 21 năm qua, bà Trinh vẫn độc thoại như thế, dù cả một cuộc đời, bà chưa từng được nghe con gọi tiếng “mẹ”.
“Thôi kệ đi, trời cho sao hưởng vậy”
Tôi gặp mẹ con bé Đào trong một lần lê la vỉa hè Sài Gòn, hình ảnh người mẹ chở bé gái cùng xấp vé số trên chiếc xe đạp bon bon vượt nắng trên đường phố cứ vậy ám ảnh vào tâm trí. Bé Đào 21 tuổi mà nhỏ xíu, tưởng chừng như đứa trẻ lên 5 chui lọt trong vòng tay mẹ, em được mẹ cho ngồi yên trước, quay người về phía sau khoác tay ôm vai mẹ, chân cũng để lên đùi mẹ. Bà Trinh thì một tay cầm lái, một tay cầm chiếc nón che nắng cho hai mẹ con.
|
|
“Tôi cũng từng hỏi bác sĩ xem bé Đào phải uống thuốc như thế này đến bao giờ thì khỏi, bác sĩ bảo cứ uống đi… Tới nay 21 năm rồi, nó vẫn vậy, lúc nào cũng ngờ nghệch, ú ớ như một đứa trẻ”, bà Trinh tâm sự.
|
|
Nó sinh ra thấy nhỏ xíu dễ thương lắm, tự nhiên bị vậy à, hai ba tuổi hay bốn tuổi gì á, tôi không nhớ nữa. Hồi mẹ nó đi bán vé số có khi nó đi vệ sinh rồi la um sùm hết, tôi chỉ phụ nó một chút thôi không làm được cái gì hết vì nó không chịu ai.
Bà Giang Mỹ Dân (70 tuổi, bà nội bé Đào)
|
Chuyến du lịch mỗi ngày của hai mẹ con
Đúng 9 giờ sáng mỗi ngày, bà Trinh mặc áo khoác, đội nón, ẵm bé Đào lên xe chở ra đại lý vé số đầu hẻm, lấy 30 tờ vé số kẹp vào giỏ xe và… chuyến du lịch Sài Gòn của hai mẹ con bắt đầu.
|
|
Có ngày trời nắng chang chang, bé Đào lại đòi mặc áo mưa bên ngoài áo khoác, nếu không thì không chịu đi. Chiều con, bà đành chấp nhận, mặc mồ hôi ra như tắm. Chở con ngoài đường, ai cũng nhìn rồi cười, bà đành cười gượng gạo đáp lại.
Chiếc xe đạp của mẹ con bà Trinh lọt thỏm vào dòng xe cộ nhộn nhịp của Sài Gòn, gác cằm lên vai mẹ, bé Đào ung dung nhìn ngắm đường phố, mọi người đi qua cũng nhìn hai mẹ con với ánh mắt đầy ấm áp. Một số người tranh thủ lúc đèn đỏ mua vé số giúp hai mẹ con, có người thì chặn đầu xe dúi vội vào tay bà ít tiền xong vụt đi ngay, chẳng kịp cho bà cảm ơn câu nào.
|
|
|
Hình ảnh mẹ con bé Đào quá quen thuộc với người dân thường đi qua các tuyến đường trung tâm Sài Gòn, nhờ vậy, khi có gạo từ thiện hay ở đâu phát quà, lại có người dành phần cho hai mẹ con.
“Có cô bán nước trước trên đường Nguyễn Đình Chiểu tháng nào cũng gọi hai mẹ con lại cho bịch gạo mang về nấu, có người thì cho mì gói, nhờ vậy cuộc sống gia đình giảm bớt đi nhiều nỗi lo”, mẹ bé Đào trải lòng.
Ước mơ cho con
Cha bé Đào là ông Giang Chí Minh (52 tuổi), hiện làm bảo vệ cho một quán cà phê, thu nhập chẳng thấm tháp vào đâu vì ông cũng đang bị u ác ở não, tay chân luôn đau nhức nhưng chưa có tiền để điều trị.
Bà Trinh nói về chồng: “Ba nó thương nó lắm á, nhiều khi tôi giận tôi la tôi đánh nó một, hai cái chứ ổng không có đánh nó nha, ổng thương lắm. Nó giận nó ngắt ổng chảy máu luôn, mà ổng không la không gì, tôi quạo tôi còn đánh vô đít vô đùi, chứ ổng không có, cưng con gái lắm”.
|
|
|
|
|
“Đi đường nó vui lắm, gặp người này người kia nó cười hoài à. Tôi chỉ sợ nắng quá thôi, nhiều khi người ta không biết người ta nói mình ác quá mới chở con đi như vậy nhưng mà không phải, không ai giữ nó thôi, chứ có thì tôi gửi xong đi làm thì thu nhập tốt hơn. Chở con đi chỉ bán được 30 vé, cùng lắm là 50 vé xong phải về chứ không để con đi nắng lâu được”, bà Trinh chia sẻ.
Hồi nhỏ thấy ai nó cũng mừng, vỗ tay, lớn thì nó sợ đủ thứ. Mẹ nó tốt lắm, lo cái này cái kia, chăm sóc, cho ăn uống đầy đủ.
Bà Đàm Thoại Hòa (58 tuổi, tổ trưởng tổ 22 KP.3, P.4, Q.6)
|
Chặp sau, bà kể tiếp, rằng khi bé Đào đến tuổi đi học, bà cũng mua sách vẽ, mua chữ cái về chỉ, cầm tay con hướng dẫn nọ kia, nhưng bé Đào không thể làm được.
“Cũng tuyệt vọng lắm, nhưng bé Đào đâu muốn bản thân nó vậy đâu. Ông trời cho vậy rồi mà. Giờ hai mẹ con đạp xe bán vé số như đi du lịch mỗi ngày vậy đó mà, cứ vui đi chứ không vui cũng đâu giải quyết được gì. Nó cười dễ thương vầy cơ mà…”, nói rồi bà lại ôm con gái hôn chụt chụt vào bên má.
|
Bình luận (0)