Cơn lốc ly hương: Chồng tàn tật, vợ vẫn đi vì 'ở quê ăn còn chẳng đủ'

06/01/2020 13:46 GMT+7

Tròn 6 năm trước, lúc đang trên đường đi làm ở Lào, ông Lê Xuân Tân bị tai nạn giao thông. May mắn thoát chết nhưng tai nạn trong chuyến ly hương nghiệt ngã đó khiến người đàn ông Thanh Hóa phải ngồi xe lăn suốt đời.

Tai nạn giao thông nghiệt ngã

Ngôi nhà cũng có vẻ khang trang nằm bên bờ sông Chu của vợ chồng ông Lê Xuân Tân (45 tuổi) và bà Lê Thị Lài (40 tuổi, ở thôn Yên Tân, xã Tân Châu, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa) là thành quả nhiều năm trời lao động vất vả khi ly hương kiếm sống. Nhưng chắc hẳn không ai mong muốn, bởi để có được căn nhà khang trang đó, ông Tân đã bị tàn tật suốt đời.

Vừa dựng ông Tân ngồi lên chiếc xe lăn, bà Lài mắt ngấn lệ, kể năm 2003, ông Tân và bà nên nghĩa vợ chồng. Sau khi sinh đứa con đầu lòng vào năm 2004 được ít tháng, vợ chồng bà Lài nhờ bố mẹ chăm sóc rồi khăn gói ly hương theo những người trong làng, đến tận một tỉnh phía nam của nước bạn Lào để thu mua sắt vụn  bán lại kiếm lời.

Hằng tháng, số tiền hai vợ chồng bà Lài kiếm được tuy không nhiều, nhưng cũng khá hơn hẳn nếu ở quê làm nông nghiệp. Chăm chỉ tích góp, đến năm 2012, vợ chồng bà quyết định về quê dựng nhà mới. Khi ngôi nhà vừa xây xong, năm 2013 ông trở lại làm việc được vài tháng, thì tai họa ập đến.

“Trưa hôm đó, anh ấy đang trên đường đi thu mua sắt vụn như thường ngày thì bị tai nạn giao thông. Tôi nghe tin mà bàng hoàng. Anh ấy may mắn thoát chết, nhưng bị liệt nửa người (từ thắt lưng trở xuống – PV) không thể phục hồi được. Hai vợ chồng lại phải đưa nhau về quê", bà Lài chưa hết bàng hoàng nhớ lại.

'Ở quê, ăn còn chẳng đủ', vợ lại ly hương

Cuộc sống của ông Tân hiện tại phải phụ thuộc vào người khác. Do nửa cơ thể bị liệt, nên chủ yếu ông nằm một chỗ. Những lúc có vợ, con hoặc người thân giúp đỡ thì ông mới có thể ngồi lên xe lăn.

Cũng do nằm một chỗ lâu ngày, cơ thể không hoạt động thường xuyên nên đôi chân của ông đang dần teo tóp.

Đã cận tết Nguyên đán 2020, nhưng bà Lài lại đang chuẩn bị để tiếp tục con đường ly hương kiếm sống ở nước bạn Lào bằng nghề thu mua sắt vụn.

"Ở quê cuộc sống khó khăn, quanh năm bám vào vài sào ruộng, ăn còn chẳng đủ chứ đừng nói cho con cái ăn học. Nên tôi tiếp tục ly hương để kiếm sống”, bà Lài nói.

Bà nói đúng, với gia cảnh ấy, nếu ở quê, quanh quẩn với vài sào ruộng, nuôi thêm con gà, con lợn cũng chẳng đủ tiền để trang trải cuộc sống. Trong khi người chồng đã bị tàn tật, 3 đứa con nhỏ đang tuổi ăn học. Họ không nỡ để con chịu thiệt thòi.

Rời quê hương kiếm sống, nhiều gia đình trở nên giàu có nhưng cũng không thiếu những hoàn cảnh éo le như anh Lê Xuân Tân

“Ngày mới lấy nhau, hai vợ chồng còn trẻ nên bảo nhau đi làm thuê, ở đâu có việc thì làm. Nghe nhiều người trong thôn, trong xã nói sang Lào thu mua sắt vụn cũng kiếm được tiền, nên vợ chồng tôi quyết định đi. Ai ngờ tai họa ập xuống. Giờ trong nhà chỉ còn một mình vợ tôi kiếm tiền, chăm lo cuộc sống gia đình. Tôi thì khổ cũng được, nhưng 3 đứa con giờ đang tuổi ăn học, chỉ khổ chúng nó. Nghĩ lại mới thấy, ly hương kiếm tiền đúng là cũng có nhiều gia đình giàu lên, đổi đời thật đấy, nhưng cũng không thiếu những người lâm vào hoàn cảnh éo le như tôi”, ông Tân ngậm ngùi. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.