Sau khi Báo Thanh Niên đăng tải bài viết "Ở yên tại Sài Gòn giữa dịch Covid-19: Mì gói và tô cơm ngon được nhiều người mang đến" hôm 2.8, chia sẻ câu chuyện về 4 người thợ hồ gặp khó khăn ở Sài Gòn khi công trình tạm dừng xây dựng và không có xe để về quê, Công ty xi măng INSEE đã kết nối với Báo Thanh Niên để chung tay hỗ trợ các nhân vật và những người cùng cảnh ngộ gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19.
Theo đó, thông qua Báo Thanh Niên, Công ty xi măng INSEE sẽ dành 300 suất quà, mỗi phần là tiền mặt hoặc thẻ mua hàng trị giá 500.000 đồng, với tổng số tiền 150 triệu đồng, để san sẻ phần nào với những người làm thợ hồ đang rất khó khăn khi vừa không thể làm việc do công trình dừng hoạt động, vừa không thể về quê và phải ở lại Sài Gòn.
Báo Thanh Niên đang kết nối với các đơn vị quận, huyện đoàn tại TP.HCM để kịp thời tiếp cận và đồng hành với nhà tài trợ trao những suất quà trên tới tay những người thợ hồ khó khăn trong thời gian sớm nhất.
Ngoài ra, còn có 100 suất quà do xi măng INSEE tự kết nối thông qua hệ thống đại lý, nhà phân phối xi măng tại TP.HCM .
Cắn răng ở yên vì nghĩ rằng “dăm ba bữa rồi hết dịch” nhưng không ngờ dịch bệnh kéo dài khiến 4 người thợ hồ là ông Nguyễn Khắc Bính (57 tuổi), ông Lê Duy Kỳ (47 tuổi), ông Trần Đăng Gấm (50 tuổi), và con trai 18 tuổi của ông Gấm phải trụ lại Sài Gòn khi công trình tạm dừng hoạt động, không có xe để về quê.
Nhóm ông Bính từ huyện Nông Cống (tỉnh Thanh Hóa) vào TP.HCM nhận xây công trình ở Q.Gò Vấp từ ngày 12.5. Chưa được bao lâu thì Gò Vấp thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 nên công trình tạm ngưng hoạt động. Sau khi được hoạt động lại, ép cọc được 2 tuần thì TP.HCM giãn cách toàn TP theo Chỉ thị 16 khiến công trình phải tạm ngưng hoàn toàn đến nay.
Làm thợ hồ ở Sài Gòn hơn 10 năm nay, ông Bính thường dựng lán tại công trình ở tạm để tiết kiệm tiền thuê phòng trọ và các loại chi phí khác. Dịch Covid-19 bùng phát mạnh, những người thợ miền Tây khăn gói về quê. Ông Bính cùng những anh em đồng hương không còn cách nào khác phải tiếp tục sống tại lán.
Lán được 4 người dựng tạm bợ bằng tấm bạt che nắng che mưa, vài tấm ván để ngả lưng, ban ngày dẹp vào để làm công trình. Sài Gòn mưa nắng thất thường, những ngày trời nắng lán nóng hầm hập rát da rát thịt, mưa gió thì tốc lên các ông phải dầm mưa ra cột lại. Ngồi co ro một góc trong lán để trú mưa, những đêm trời mưa lớn xem như thức trắng.
Khuôn mặt khắc khổ, chân tay nứt nẻ, ông Bính, ông Kỳ và ông Gấm đều là trụ cột chính của gia đình, đi làm thuê để nuôi con ăn học. Mỗi năm cả 3 sẽ vào Sài Gòn làm công trình 2 lần, mỗi lần khoảng 4 đến 5 tháng. Đến vụ mùa ở quê thì về làm việc nhà rồi lại khăn gói đi làm ăn xa.
4 người chỉ có dăm ba bộ quần áo, vài cái bát, một ấm siêu tốc để nấu nước và gói bột giặt dùng để giặt áo quần và rửa chén bát. Tắm rửa sinh hoạt đều sử dụng vòi nước ở trong công trình, không có thau chậu, các ông sử dụng xe rùa để giặt đồ và rửa chén.
“Tiền anh em đã cạn kiệt, vì chỉ làm 2 tuần lương, mà tuần cao nhất cũng chỉ được 4 - 5 ngày, trả nợ tiền vay mượn vào những ngày đầu mới vào, tiêu xài tiết kiệm nhưng rồi cũng hết. Tính ra đã 2 tuần ăn mì tôm rồi”, ông nói...
Lê Hồng Hạnh
|
Bình luận (0)