Lãng tử xứ chuột túi phiêu bạt ở phố biển Nha Trang

0 Thanh Niên
Không thiếu tiền nhưng sang Việt Nam dạy làm mộc, rửa chén ở quán bánh bèo, thỉnh thoảng lại vác đàn, cưỡi xe máy đi khắp đất nước... Đó là gã lãng tử 59 tuổi người Úc Andrew James Carmichael.
Andrew cùng anh Công trong xưởng mộc ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang /// Ảnh: Nguyễn Tập Andrew cùng anh Công trong xưởng mộc ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang - Ảnh: Nguyễn Tập
Andrew cùng anh Công trong xưởng mộc ở xã Vĩnh Ngọc, Nha Trang
Ảnh: Nguyễn Tập
Đang sống yên ổn tại Darwin, Úc, một ngày vào năm 2006 gã thợ mộc Andrew đến Việt Nam du lịch theo lời “dụ dỗ” của người bạn: “Tới Việt Nam đi, đồ ăn và cà phê ngon lắm”. Không ngờ chuyến đi đó đã khiến ông gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất hình chữ S.
VIDEO: Ông Tây xứ chuột túi phiêu bạt ở Nha Trang
Lãng tử xứ chuột túi phiêu bạt ở phố biển Nha Trang - ảnh 1
Andrew từng phụ rửa chén ở quán bánh bèo
Ảnh: Nguyễn Tập

Rửa chén ở quán bánh bèo
Khuya nọ, đang lang thang trên phố Nha Trang, Andrew thấy một nhóm nhân viên nhà hàng ngồi đánh guitar nên dừng lại làm quen. Quen biết một thời gian, thấy Andrew “chơi được”, anh Nguyễn Tấn Bình rủ Andrew về sống chung với gia đình.
Nhà anh Bình bán bánh bèo, bánh nậm. Sáng các chị, em rửa lá chuối, hấp bánh, Andrew cũng làm phụ, rửa chén bát sau bếp.
“Thấy tôi rửa chén, ba của Bình không cho, nói đó là việc của phụ nữ. Nhưng tôi có tay, lại đang sống trong nhà làm sao ngồi chơi, nhìn chị em làm việc được. Tôi nói với chị Ba, chị đem đồ ăn cho khách, để chén Andrew rửa cho”, Andrew kể rồi khoe: “Sống với gia đình anh Bình bây giờ tôi làm được bánh bèo, giò, nậm, bột lọc... ngon lắm đấy”.
Hai năm sau, Andrew dọn ra ngoài ở riêng. Nhà Andrew ba đời làm thợ mộc nên tay nghề rất giỏi. Thấy anh Nguyễn Tấn Công (em anh Bình) làm ngành du lịch thu nhập thất thường, Andrew khuyên Công chuyển sang nghề mộc rồi truyền nghề cho anh. Thế là hai thầy trò dựng xưởng mộc. Tám năm trôi qua, anh Công đã là một thợ mộc lành nghề, có khá nhiều khách hàng kể cả nước ngoài.
Lãng tử xứ chuột túi phiêu bạt ở phố biển Nha Trang - ảnh 3
Andrew mang gỗ từ Úc về Việt Nam để dạy học trò
Ảnh: Nguyễn Tập

Mới đây, Andrew và tôi lại thăm quán bánh bèo của gia đình nơi ông sống trước đây (15 Huỳnh Thúc Kháng, Nha Trang). Gặp lại Andrew, má mừng, đập tay bôm bốp vào ông. Sau màn chào hỏi, thấy quán đang đông, Andrew thoăn thoắt tay lột bánh, rắc tôm, múc nước mắm tự phục vụ. Khách nhìn ông Tây “mũi lõ, râu xồm” tự nhiên như người nhà mà tròn xoe mắt ngạc nhiên.
Guitar, xe máy và những cuộc lãng du
Ở lâu một chỗ chán, thỉnh thoảng Andrew lại thì thầm với cây đàn và chiếc xe máy: “Nào, hãy đi ngắm Việt Nam lần nữa”. Thế là lên đường. Khi thì đi cả tháng xuống miền Tây, miền Đông, lúc thì chạy dọc cung đường Hồ Chí Minh… Andrew thích chụp cảnh rừng núi vì ông yêu thiên nhiên. Trong con người thợ mộc của ông, cây cối có trong máu thịt.
Ngày xưa, “túi thơ, bầu rượu” là hình ảnh những người lãng du giang hồ, thoát vòng danh lợi, ngày nay Andrew cũng có một chai rượu nhỏ bên mình, nhưng “túi thơ” được thay bằng cây đàn guitar. Đến đâu hầu như ông cũng có bạn. Andrew cho biết ông thích nhất lái xe trên đường Hồ Chí Minh, chạy chừng vài chục cây số, tạt vào nhà một người dân ven đường, làm ly rượu cho ấm, thích thì làm quen, xin ngủ lại. “Tôi thích chơi với dân lao động. Họ chân tình lắm”, ông nói.
Lãng tử xứ chuột túi phiêu bạt ở phố biển Nha Trang - ảnh 5
Andrew và cậu học trò ruột Nguyễn Tấn Công tại xưởng mộc
Ảnh: Nguyễn Tập
Lãng tử xứ chuột túi phiêu bạt ở phố biển Nha Trang - ảnh 6

Năm 2014, Andrew cặm cụi đóng thuyền buồm chỉ để… đi chơi. Con thuyền dài 6 m mất đến bảy tháng mới hoàn thành, khi chạy thử thuyền lướt gió nhẹ nhàng, êm ru với bánh lái làm theo nguyên tắc khí động học. Có thuyền rồi, những lúc rảnh rỗi Andrew lại giong buồm đi dọc sông Cái, Nha Trang.
Xưởng mộc của Andrew nằm tít trong con hẻm nhỏ không số ở xã Vĩnh Ngọc, ngoại ô Nha Trang. Nhưng hề gì, cứ qua cầu gỗ Phước Kiểng, hỏi ông Tây râu dài là người ta chỉ liền. Trên căn gác gỗ, Andrew ngồi chơi guitar, hát nghêu ngao. Giữa tiếng máy cưa, tiếng búa, tiếng í ới của hàng xóm, ông như chìm vào thế giới của riêng mình…
Giỏi tiếng Việt nhờ bạn gái không biết tiếng Anh
Andrew giỏi tiếng Việt nhờ chăm chỉ giao tiếp chứ không đến trường lớp. Sáu tháng đầu ở Việt Nam, ông chỉ tập trung nghe, quan sát giọng điệu và gương mặt của mọi người chứ không tập nói. Dần dần ông như “cảm” được tiếng Việt. “Trong 10 năm ở nơi đây, tôi có ba cô bạn gái và họ đều không nói được tiếng Anh nên bắt buộc tôi phải nói tiếng Việt thôi”, ông bật mí.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm