Mẹ chồng - nàng dâu Việt: 'Sốc' vì bị cho ăn cơm trứng chiên khi ở cữ

3 Thanh Niên Online
Sau khi sinh được hơn một tháng, vợ chồng tôi đưa con về nhà nội ăn tết. Đây cũng là cái tết đầu tiên tôi ăn tết ở nhà chồng. Nhưng tôi đã thực sự bị sốc vì cách sống quá mức tiết kiệm của mẹ chồng.
 /// Ảnh minh họa: Shutter Stock - Ảnh minh họa: Shutter Stock
Ảnh minh họa: Shutter Stock
Tôi là người miền Trung, lấy chồng người miền Tây. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống riêng trên Sài Gòn. May mắn, hai vợ chồng tôi khá hợp gu nhau từ tính cách đến sở thích nên cuộc sống vợ chồng diễn ra êm đềm, vui vẻ.

Khi về làm dâu, tôi được bà kể lại những câu chuyện bên nhà nội, nhà ngoại và chuyện ngày xưa, khi bà về làm dâu đầy nước mắt, cay đắng, tủi nhục. Tôi tự hứa với lòng mình sẽ yêu thương, chăm sóc bà như chính mẹ ruột của mình. Tôi sẽ không để xảy ra chuyện mẹ chồng, con dâu cãi vã, xích mích hay thù hằn nhau.
Nhưng cuộc sống có mấy khi bằng phẳng, nhất là chuyện giữa mẹ chồng và nàng dâu có mấy khi mà được êm đềm, bình yên.
Tôi còn nhớ như in 10 ngày đón tết ở nhà chồng. Ngày tết, nhà chồng tôi chẳng có thứ gì ngoài lạp xưởng, thịt heo kho tàu. Về phần tôi, sau sinh, cần ăn đầy đủ dưỡng chất, bồi bổ để có sức khỏe và có sữa cho em bé bú. Vậy mà bà cho tôi hết ăn lạp xưởng, rồi thị kho tàu, ăn riết rồi cũng hết hai món đó.
Tôi nhớ nguyên ngày mùng ba, cả nhà đi chúc tết chỉ có hai mẹ con tôi ở nhà, như mọi khi tôi tưởng chồng hoặc bà sẽ chuẩn bị cơm dùm tôi (vì sau sinh tôi bị đau lưng kinh khủng, đi đứng cũng đau, nằm cũng đau). Tôi lục khắp tủ lạnh, bếp không có gì để ăn, chỉ còn củ kiệu, thôi thì ăn đỡ.

Chiều cả nhà về, tưởng bà sẽ nấu đồ ăn cho tôi, nhưng bà chỉ cho tôi ăn trứng chiên và nước tương. Đêm đó, tôi gọi điện thoại khóc hết nước mắt với mẹ. Qua những ngày sau, bà cũng vẫn chỉ cho tôi hết thịt, đến trứng, nhiều bữa ăn không có cả canh, tôi ngấy đến tận cổ.
Tôi trách chồng, tết mình cũng mua sắm trong nhà, cũng đưa mấy triệu biếu bố mẹ. Tôi lại vừa sinh có hơn một tháng mà về mẹ cho ăn vầy lấy sức đâu mà có sữa cho con bú. Và quả thật chỉ ở nhà chồng mấy ngày tết thôi mà tôi sút hết mấy ký, thần sắc khô khốc. Tôi bảo chồng đưa hai mẹ con lên Sài Gòn sớm.
Cũng từ đó, tôi bắt đầu có ác cảm với mẹ chồng, tôi xâu chuỗi lại mọi việc từ khi về làm dâu mà cảm thấy chạnh lòng. Bảy năm làm dâu, bà chưa từng mua cho tôi bất cứ một món quà trong khi tôi biết được hết tất cả các sở thích, màu sắc quần áo mà bà thích.
Tôi cũng thường hay biếu tặng quần áo, góp tiền cùng các chị em trong nhà mua tặng bà trang sức, lâu lâu biếu bà ít tiền tiêu vặt; lễ tết, giỗ chạp tôi đều đưa tiền cho bà mua sắp gấp đôi so với số tiền mà chồng tôi bảo đưa cho mẹ. Tôi làm tròn chữ hiếu dâu con.
Tôi bắt đầu so sánh bà và mẹ chồng của em chồng tôi. Em chồng tôi kết hôn được nhà chồng cho dây chuyền kim cương, cho hai đứa mấy trăm triệu làm vốn và một cái nhà phố ngay trung tâm quận Bình Thạnh.

Em chồng thường hay khoe với tôi được mẹ chồng dẫn đi mua quần áo, mua tặng nó cả những bộ đồ lót. Còn má tôi ở quê, các em tôi lấy vợ má đều cho nhà, cho các em dâu mỗi đứa một chiếc xe máy, cho tiền lo hết cho các em từ A-Z.
Con dâu sinh đẻ thì má tôi cho tiền các con dâu, nấu ăn cho các em mâm cơm ở cữ đầy dưỡng chất, không cho các em đụng tay đụng chân vào bất cứ công việc nhà khi chưa đầy ba tháng.
Mọi người sẽ nghĩ tôi ích kỷ, ba mẹ chồng không có tiền thì lấy gì cho con dâu, cho cháu. Ồ nhưng không, bố mẹ chồng tôi có của ăn của để, thậm chí còn khá giả hơn ba má tôi ở quê. Cũng may chồng tôi kiếm được nhiều tiền, anh mua cho tôi bất cứ món quà nào tôi thích. Nhưng lâu lâu tôi cũng hay trách khéo chồng, giá như chỉ cần mẹ mua tặng em món quà "10k" thôi cũng được, em sẽ cảm thấy đỡ tủi thân.
Thanh Niên khởi đăng những câu chuyện Mẹ chồng - nàng dâu đầy màu sắc để độc giả khắp nơi có thể chia sẻ, tâm sự câu chuyện về mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu của riêng mình. Khi viết bài cộng tác, độc giả có thể gửi về địa chỉ email: doisonggiadinh@gmail.com

Bình luận 3

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Anh

Anh

Chào bạn,
Mình người bắc, cũng làm dâu miền Tây bạn ạ!
Nhà chồng mình người miền Tây rặt, ý là suốt bao nhiêu đời ở miền Tây.
Nhà mình người bắc, ngày tết có thể nói là đồ ăn "ê hề" đầy bếp, đầy tủ. Tết đầu về làm dâu, cũng lo lắng khi nhà mẹ chồng có mỗi nồi thịt kho trên bếp và hũ cải chua, cộng với 1 ít cá lóc rộng trong thùng, mình cũng khá lo lắng. Bữa cơm ngày tết cũng ko quá cầu kỳ! Có khách đến thì củ kiệu, lạp xưởng ko thì nướng cá, thịt vịt gì đó 1 vài món, không mâm chục món như cách ở nhà mẹ đẻ mình. Được cái ăn tết đồ luôn mới và ít phải dọn dẹp, chơi được nhiều hơn!
Theo mình thấy thế này, người miền Tây, nhất là nông dân sống rất đơn giản, thẳng thắn. Bạn muốn ăn gì, bạn cứ nói với mẹ chồng. Thịt kho ngán rồi thì "mẹ ơi, nay mình nấu canh chua đi, nấu cá đi, ăn canh củ đi" " mẹ ơi, nay mình nấu món này món kia đi". Mình thích các món bình dân như lẩu mắm kho, cá lóc nướng nên lần nào về cũng đòi mẹ nấu, và bà rất vui vẻ, đi khoe với nhiều người. Và có 1 điều mình rất thích, là nói chuyện với mẹ chồng chẳng cần khéo léo, cẩn trọng lời nói quá, bà ko để ý, xét nét điều đó.
Mình nghĩ thế này, bạn đối xử với bà rất tốt nhưng cũng nên mở lòng mình hơn, nói ra những điều mình thích, chân thật như nói với mẹ đẻ, đòi ăn món này món kia mình thích và trong khả năng của bà. Cứ thử 1 vài lần như vậy xem sao nha!
Chúc bạn vui!
tú

Tính người ta vậy rồi thì trách làm gì cho nhọc thân mình. Bạn cũng đừng nặng nề, so sánh chuyện mẹ chồng phải như thế này với mình. Làm vậy mình khó sống lắm. Như tôi đây sống ở trung tâm HN chứ không phải vùng ven, mẹ chồng tôi sinh ở HN nhưng cực kỳ dở chuyển bếp núc. Lúc sinh cháu thứ 2 mẹ chồng tôi đi chợ mua đậu phu, cá đồng, rau cải cho tôi ăn ( tôi không biết trong đó kiêng cữ như thế nào nhưng ở ngoài này một số thứ cần kiêng để cho bụng dạ mình được tốt). Mẹ chồng tôi chưa bao giờ mua cho các cháu được bộ quần áo, chưa bao giờ bế, cưng nựng cháu...và nhiều cái khác nữa. Nhưng cá nhân tôi vẫn nghĩ con mình mình chăm, tính bà thế rồi. Nhiều khi bà cũng nói những câu khó nghe lắm chứ nhưng Tôi cũng chả kêu ca gì với chồng. Chỉ được cái bà không bao giờ can thiệp vào cuộc sống của vc tôi. Chúc bạn sức khỏe. Thân
An

An

Chào bạn, như tôi đây mẹ chồng chăm con dâu sinh mà không biết đi chợ, không biết nấu. không biết tắm cho cháu, không quen ru cháu, bồng cũng rất là vụng, chỉ phụ giặt giũ và quét nhà là chủ yếu, mang tiếng có bà nhưng tôi và chồng vẩn phải thay nhau mọi việc. Hàng ngày chỉ có 1 chiều con dâu mua và cho mẹ chồng thôi không có chiều ngươc lại. Mẹ chồng tôi là dâu trưởng, năm có cả 10 cái giỗ lớn nhỏ mà bà không chợ không nấu, tất cả là con lo cho ấy. Cháu chưa được khi nào bà gọi qua ăn gì bà nấu, muốn ăn thì bố mẹ mua qua mà nấu. Nhưng đổi lại bà chịu khó, cam chịu, không tỏ vẻ đanh đá, hoạnh hẹ với con dâu, không biết trong lòng có khó chịu hay không. Bởi thế nên tôi là dâu tôi nghĩ thôi tính người ta vậy rồi. Mình làm được gì cho mẹ chồng và gđ chồng thì cố gắng, việc quan trọng nhất lúc này là chồng con mình, con mình thì mình chăm, có ở suốt đời với mẹ chồng đâu mà căng thẳng để ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của mình.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm