Nghỉ học vì Covid-19, cha mẹ cho con làm những gì thú vị ở nhà?

16/02/2020 10:21 GMT+7

Được nghỉ thêm 2 tuần. Hai đứa con mình hò reo, nhiều nhà hàng xóm cũng nghe thấy tiếng. Với trẻ con, tết bữa giờ thực sự mới bắt đầu.

Vì mấy tuần nghỉ này không có trong kế hoạch, không phải đi chúc tết ai, không phải làm điều gì cũng có ông bà dặn dò kiêng kỵ... nó từ trên trời rơi xuống.
Nhưng với nhiều người lớn, thì khủng hoảng. Lúc này ngoài đi làm, chăm con, còn phải chuẩn bị một “kế hoạch trường học” ở nhà.

Học những thứ trường cắt bớt

Thật ra đừng quá căng thẳng việc học bài làm bài, đừng lo mất bài, quên kiến thức. Vì việc học văn làm toán mới chỉ là một phần của việc “học để biết”.
Theo định nghĩa của UNESCO thì học còn 3 nhiệm vụ rất quan trọng nữa: Học để làm, học để hiểu chính bản thân mình và học để chung sống với người khác.
3 phần đó trên trường đã bị cắt xén lắm rồi, nên tuần này nếu con có nghỉ ở nhà thì đầu tư thời gian cho con chơi với bạn, chơi với ba mẹ ông bà, cho con dọn dẹp, nhận một số trách nhiệm của gia đình.
Đừng ép thời gian biểu cụ thể quá. Có nhiều mẹ lên thời khóa biểu chia nhỏ sát sao từng 20 - 30 - 60 phút làm gì, làm gì, làm gì.
Trong khi thực tế cái nào tụi nhỏ thích thì tụi nó hì hụi làm cả buổi, thậm chí mấy ngày liền. Cái nào không thích mà bắt tụi nó làm thì mệt cả mẹ lẫn con. Nên mỗi ngày chỉ 1, 2 trách nhiệm bắt buộc thôi, rồi thả cho tự do.
Ví dụ hôm nay học một chút, rồi nấu ăn hoặc lau nhà. Xong 2 việc đó thì xem phim, đọc truyện gì, chơi nghịch gì tùy. Hoặc ngày hôm nay 2 chị em dọn tủ quần áo. Có khi dọn 2 ngày chưa xong tủ quần áo đó ạ (nên cho con xem clip xếp đồ kiểu Nhật của KonMari ấy ạ, cổ làm mê luôn).
Trao cho con quyền quyết định: quyền tự do quyết định sẽ làm gì và được quyền chịu trách nhiệm.
Hôm qua Sim, con mình, phải nấu bữa trưa cho cả nhà. Sim coi tủ lạnh và tính chiên cơm. Mình xăng xái tính phụ một tay, Sim nói: “Con làm một mình, con không thích mẹ phụ và con cũng không thích mẹ góp ý gì hết!”.
Ghê chưa. Người ta muốn được làm chủ cái không gian của người ta, người ta muốn toàn quyền quyết định cái tác phẩm của người ta. Thôi kệ người ta đi!
Tụi nó thông minh hơn chúng ta tưởng đấy. Người lớn làm ơn đừng nhảy vào can thiệp nhiều. Mình đã gặp nhiều bà mẹ cứ sồn sồn chỉ đạo con: "Làm cái kia kìa!", "Đừng đừng làm thế!", "Trời ơi, thôi xong! Hỏng mất rồi!"...
Và đã giao cho con nấu nướng lau dọn thì nhớ đừng có chê và đừng làm lại nha, lần sau nó chán nó không làm nữa đâu ạ.
Nhất là trong việc trẻ chơi, người lớn chẳng cần lên "giáo án chơi" cho tụi nó đâu! Hãy để tụi nó "tự lên thực đơn" và "tự nấu" bữa tiệc của chúng. Thậm chí cả cãi nhau, tranh luận, giằng co, kệ nó.
Và cũng sẽ có những lúc con ở một mình, con kêu chán. Nhưng đó cũng là những khoảng lặng rất tốt cho trẻ. Tụi nó phải tập biết cách tự nghĩ ra việc để chơi, không phải lúc nào ba mẹ cũng thiết kế sẵn được.

Ưu tiên niềm vui, vitamin cười

Hai cô con gái mình có trò lôi hết váy áo phụ kiện của mẹ ra mặc. Khoác tùm lum thứ lên người, làm đủ trò lố để chụp hình khùng khùng rồi cười. Bao nhiêu công sức dọn dẹp, sắp xếp, rồi là ủi của mẹ, tụi nó quậy tưng lên, bết dính mồ hôi, lại phải giặt ủi lại từ đầu. Mình cáu phết đó.
Nhưng một người bạn Úc nói: Món ăn bổ dưỡng nhất cho não bộ của trẻ con là những tiếng cười. Khi tụi trẻ con cười đùa, vui nghịch, sẽ rất tốt cho não, cho tim, cho hệ miễn dịch. Khi đó não bộ của trẻ sẽ giải phóng endorphins, và giảm lượng cortisol, máu chở đầy ô xy lên não, tăng khả năng học tập, tăng cường hệ miễn dịch.
Trẻ con cần được cười và được nhìn thấy bố mẹ cười.
Tóm lại, tháng này (và biết đâu còn thêm tháng sau nữa!), không cần dạy con học toán và làm văn nhiều lắm đâu. Môn học sống chung với người khác và tận hưởng cuộc sống vẫn là quan trọng nhất trong mọi môn học.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.