Người cha từng bị nghi oan 'mướn con làm khỉ' cho biết Tết này sẽ không đi bán nữa vì sợ ra nắng nhiều, hai đứa con sẽ đổ bệnh. “Ra mấy khu vui chơi nhìn người ta đi cả gia đình, nói cười vui vẻ, con cái hỏi này hỏi kia, tôi cũng chạnh lòng lắm...", anh Nghị bùi ngùi.
Những ngày giáp Tết Đinh Dậu, chúng tôi quay lại thăm nhà anh Đặng Hữu Nghị tại xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Anh Nghị là nhân vật chính trong loạt bài Rưng rưng người cha gà trống chở che hai con thơ giữa bộn bề Sài Gòn được đăng tải trên Thanh Niên Online vào tháng 7.2016.
VIDEO: Gặp lại người cha 'gà trống' chở che hai con khuyết tật - Thực hiện: Vũ Phượng - Độc Lập
Căn nhà tôn lụp xụp là nơi che nắng che mưa của cha con anh nay đã được anh sơn sửa và “độ” lại để giảm bớt nóng mỗi khi oi ả. Lúc chúng tôi đến, anh Nghị đang cặm cụi lau chùi chiếc xe wave màu xanh để tối đi bán, hai đứa con anh thì đang ngô nghê ngồi chơi ở giữa nhà.
“Mình nuôi con mình mà người ta kêu mình mướn hai đứa trẻ như hai con khỉ đột để làm công cụ kiếm tiền, nghĩ mà ứa nước mắt nhưng rồi lại thôi, mình còn phải đi bán để nuôi con nữa”, anh Nghị sụt sùi.
Nhìn anh Nghị xơ xác và già đi nhiều so với lần chúng tôi gặp anh trước đó 6 tháng. Mời chúng tôi vào nhà mà anh Nghị lại cười như mếu, rồi nhìn về phía hai đứa con, anh nói: “Đứa 10 tuổi, đứa 13 tuổi mà vẫn phải lắp thanh chắn cửa chính rồi cửa vào bếp như thế này đây”.
Đi hát tất niên
Anh Nghị cho biết, từ khi báo đài chia sẻ câu chuyện của mình, anh nhận được sự giúp đỡ từ rất nhiều người, người thì đến trực tiếp, người thì gửi bưu điện. Nhờ vậy, anh có sẵn một số tiền dự phòng để lo cho hai đứa con teo não. Nhưng vì cuộc sống mưu sinh nên anh vẫn phải tiếp tục cầm giỏ kẹo và đẩy hai đứa con rong ruổi trên các nẻo đường.
Con trai lớn của anh Nghị, bé Đặng Hữu Toàn (13 tuổi) thích chơi siêu nhân và có thói quen mút tay
“Được một thời gian ra đường thấy ai cũng cầm cái loa đi hát thì mọi người xung quanh mới chú ý, mình đi không thì không bán được. Vậy nên tôi cũng mua một cái loa, rồi nhờ người ta độ cái xe máy để có chỗ rộng rãi cho hai con ngồi và để loa, sơn luôn màu hồng cho nó đẹp”, anh Nghị tâm sự.
Hai đứa con trai đều trên 10 tuổi nhưng nhà anh Nghị luôn phải để chắn cửa và chắn bếp
Thế nhưng, thời tiết những ngày cuối năm không hề dễ chịu, qua mùa mưa thì lại se se lạnh nên anh chỉ chở hai con đi 1 buổi/tuần vì sợ hai đứa bị cảm. May sao những ngày gần tết, những người quen gọi anh tới hát tất niên nên cũng kiếm đủ tiền trang trải cơm gạo mỗi ngày.
Con trai út của anh, bé Đặng Hữu Tùng (10 tuổi) thích chơi gấu bông
Xoa đầu hai đứa con ngây dại, anh Nghị cười hạnh phúc: “May nhất là hai đứa này thương ba nè, nên mỗi lần ba đi hát tất niên cũng ngoan ngoãn ngồi chơi chứ không là ba cũng không biết làm sao luôn nè”.
Hai đứa con khuyết tật thì đâu có hiểu anh nói gì, chỉ thấy được ba xoa đầu nên khoái chí cười tít mắt rồi lại chăm chăm vào mấy con gấu bông đã ngả màu.
Anh Nghị vừa làm cha vừa làm bạn với hai đứa con thơ
Ăn tết Sài Gòn
Anh Nghị cho biết tết mọi năm, anh đều đẩy xe hai con tới trước những khu vui chơi như Thảo Cầm Viên, Đầm Sen để bán kẹo. Những ngày tết bán cũng được kha khá nhưng năm nay anh sẽ ở nhà vì sợ ra nắng nhiều, hai đứa con sẽ đổ bệnh.
Mỗi khi nóng lên, em Tùng tự lấy tay tát bất ngờ vào mặt mà không biết đau
Nhớ lại mấy năm trước, anh Nghị bùi ngùi: “Ra mấy khu vui chơi nhìn người ta đi cả gia đình, nói cười vui vẻ, con cái hỏi này hỏi kia, tôi cũng chạnh lòng lắm. Nhưng biết sao được, số mình vậy rồi, giờ nghĩ thấy chỉ cần hai con khỏe mạnh là mình hạnh phúc”.
Chúng tôi hỏi anh đã sắm sửa gì khi tết đang cận kề chưa, anh Nghị khựng lại một lát rồi mới trả lời: “Mặc dù hai đứa con không cảm nhận được niềm vui khi được ba mua cho quần áo mới nhưng tôi vẫn sẽ mua cho hai đứa vài bộ, một ít bánh kẹo để khi có khách đến thăm. Còn tôi, có sao mặc vậy thôi”.
Sau đó em lại cười ngây ngô như chưa hề có chuyện gì
Nói xong câu là mắt anh Nghị đỏ hoe, anh nhìn con, không nói câu gì, chỉ lẳng lặng nhặt gấu bông lại cho con chơi.
Vẫn còn bị nghi oan ‘mướn con làm khỉ’
Mới đây, anh Nghị chạy xe chở theo hai đứa con và cái loa thùng đến hát ở đường Bà Hom (quận Bình Tân) thì lại bị hiểu lầm. Anh Nghị kể: “Tôi vừa hát được hai câu thì có một thanh niên tới húc vào cái mic, sau đó đấm tới tấp từ phía sau. Hoảng quá theo phản xạ tôi bỏ chạy một đoạn rồi canh lúc người này đi để lại chở hai con đi nơi khác”.
Anh Nghị nói sang năm sẽ ráng tìm thuê người chăm con để có thời gian đi bán
Anh Nghị xin phép ngắt câu chuyện để lấy sữa cho hai con uống. Hai đứa trẻ hơn 10 tuổi lần lượt nằm im trong lòng ba bú bình sữa ngoan ngoãn như những chú chim non đang nằm gọn trong đôi cánh của mẹ. Bỗng nhiên đứa em đập mạnh tay xuống đất một tiếng kêu “chát” rồi lại tự tát vào mặt mình ba cái liên tiếp. Anh Nghị hốt hoảng vừa ngăn con vừa năn nỉ: “Thôi mà, ba xin, ba xin”.
Thời gian đầu khi anh và vợ mới chia tay, con trai lớn ở cùng anh nên gắn bó, bây giờ không chịu rời ba nửa bước
Chiếc xe anh nhờ người "độ" để chở hai con và chiếc loa đi hát bán kẹo. Trên xe có treo nhiều gấu bông để hai đứa trẻ nhìn cho vui mắt
Quay sang phía chúng tôi, anh Nghị nói: “Chắc là em đang giận chuyện gì rồi, cứ giận là em lại tự đánh mình như vậy, khổ thân”. Cứ vậy, chốc chốc đang chơi gấu bông, đứa con trai út lại bất ngờ lấy tay tát vào mặt mình đến nỗi đỏ một bên má mà vẫn cười ngây dại. Vì đứa con hành động bất ngờ, không cản được, anh Nghị lại chỉ biết xoa mặt cho con mà xót xa.
Bình luận (0)