Phụ nữ xài tiền chồng có sướng không?

1 Thanh Niên Online
Với tôi thì không. Chồng tôi người ngoại quốc, trong một lần 'trà dư tửu hậu' với đồng hương đã nhận được sự chia sẻ: 'Vợ tôi lạ lắm, tôi đưa về rất nhiều tiền nhưng cô ấy không dám tiêu'.
Anh gật gù: “Vợ tôi cũng vậy, có vẻ như phụ nữ Việt có xuất phát điểm khó khăn, nên rất khác với nước ngoài”.
Chẳng biết tự bao giờ tôi cảm thấy mang nợ khi xài tiền người khác. Tôi làm việc miệt mài đã gần 20 năm. Khi đó bạn bè cứ động viên, nghỉ đi, có đói đâu mà sợ. Dù có một ít tiền để dành nhưng tôi không dám mang ra tiêu, vì cố gắng mỗi năm khiến con số tăng lên một ít. Động lực lớn nhất khiến tôi nghỉ làm là chồng. Ừ thì để chồng nuôi vài tháng, rồi lại tìm việc khác.
Chồng tôi là người tốt. Ngay từ khi ngỏ ý nghiêm túc, anh đã mở tài khoản. Khi đó tôi cũng có tiền riêng, đề nghị anh hợp tác đầu tư, mỗi người một nửa, chia đều lợi nhuận, tôi không muốn mang tiếng là người thực dụng. Nhưng anh quả quyết: “Anh là đàn ông, anh phải có trách nhiệm”.
Mỗi lần về nước anh đều đưa tôi tiền, chưa kể những lần chuyển khoản quốc tế. Nhưng tôi vẫn cảm thấy áy náy thế nào. Đem câu chuyện kể với một người bạn, anh nói: “Đàn ông tụi anh đơn giản lắm, khi đã đưa tiền cho vợ là không còn nghĩ tới nữa, em cứ xài thoải mái đi”.
Cũng đề tài này, chồng tôi nói với bạn: “Ông biết vì sao thời nay đàn ông ngoại quốc thích lấy vợ Việt không? Vì khi anh đưa họ 10 ngàn USD thì họ rất trân trọng, nhưng nếu đưa cho phụ nữ nước tôi ngần ấy tiền chưa chắc cô ấy đã thỏa mãn”.
Có lần chồng tôi gọi điện về: “Đối tác anh sắp chuyển trả khoản tiền lớn, em để đó mà xài, đừng cho vào tài khoản tiết kiệm”. Nhưng tôi nào có theo, sau khi tính toán các khoản phí sinh hoạt trong gia đình, tôi chuyển hết phần còn lại vào sổ tiết kiệm 6 tháng, hoặc lâu lâu tích trữ mua vàng như cách của mẹ tôi.
Bạn tôi từng nói, người Việt đón nhận nhiều thứ của phương Tây như văn hóa, phong cách sống, duy chỉ có tư duy thì không. Cô bạn tôi cũng đồng tình: “Sao thế nhỉ, đàn bà càng phù phiếm đàn ông càng cố gắng chứ!”.
Tôi là nhóm phụ nữ đó. Đi ăn nhà hàng cứ toàn đọc phần giá trước, tên món sau. Chồng nói, em cứ ăn món em thích, xong lại làm ra tiền để chiều chuộng mình. Tự bao giờ, phụ nữ Việt mình cứ khư khư giữ tiền rồi ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Luôn lo sợ ngộ nhỡ một mai đau ốm, ngộ nhỡ thất nghiệp hoặc thiên tai. Ô hay, sao không sống cho hiện tại mà cứ lo chuyện đâu đâu. Thích áo đầm đẹp thì mua đi, thích món ngon thì cứ ăn, thích viên kim cương ấy thì sỡ hữu nó, thích đi du lịch thì xách ba lô lên. Về nhà lại thêm động lực kiếm tiền.
Chồng tôi không thích vợ vào bếp, vì lúi húi trong bếp sẽ bốc mùi khi mồ hôi trộn mùi thức ăn, đứng nhiều trong bếp khiến tôi như người giúp việc. Chồng cũng không thích vợ làm việc nhiều, rồi đêm về nằm mệt lả trên giường như “deadfish” (cá chết).
Xưa, đàn ông thường truyền nhau câu ví von: “Con gì nói nhiều, ăn nhiều, sống dai, lâu chết. Sáng mở mắt dậy miệng kêu: tiền tiền”.
Đấy, bạn tự chọn hình ảnh của mình. Là một bà vợ cáu bẳn, lôi thôi ôm một đống tiền hay là cô vợ ngọt ngào, xinh đẹp, luôn là trang sức cho đàn ông nâng niu.

Bình luận 1

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
MT

MT

Độc lập, tự do là hạnh phúc- Kinh tế phụ thuộc vào người chồng hay gia đình chồng khổ tâm lắm chứ ,sung sướng gì ? Chi tiêu phải có báo cáo tài chính rõ ràng , tiền mình làm ra muốn cho Ai thì cho, mua gì tùy mình.

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm