Thứ bảy ngày 7.11 (giờ địa phương), Washington, D.C. đang vào độ giữa thu. Lá cây chuyển vàng khắp thủ đô và các thành phố ngoại ô lân cận. Đó là một ngày rất đẹp. Nắng to, nhiệt độ lên tới 24°C chứ không như mọi năm co ro vì lạnh. Khắp nơi, nhiều người đổ ra công viên phơi nắng thư giãn đầu óc sau gần cả tuần căng như dây đàn vì chính sự.
|
Hôm nay là ngày thứ tư sau bầu cử nhưng nước Mỹ vẫn chưa chọn ra vị tổng thống của mình. Mấy bữa nay người Dân chủ có thể thở phào, tươi cười chờ một chiến thắng vang dội sau đêm 3.11 âu lo không ngủ được. Người Cộng hòa thì ngược lại, thấp thỏm trước các con số ngày một bất lợi cho phe mình. Họ còn giận dữ, bực tức hơn khi Tổng thống Donald Trump và các cộng sự liên tục cáo buộc đảng Dân chủ gian lận phiếu bầu ở các bang chiến địa.
Các báo đài vẫn đưa tin về quá trình kiểm phiếu ở Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, North Carolina và Alaska. Luôn tiện chiếu hình ảnh Tổng thống Donald Trump rời Nhà Trắng đi đánh golf tại Sterling (Virginia) sau những ngày đau tim chờ kết quả. Ai cũng muốn quá trình kiểm phiếu kết thúc một cách nhanh chóng để tìm ra vị tổng thống trong bốn năm kế tiếp và tập trung phát triển kinh tế, chống dịch bệnh chứ không thể sống trong hồi hộp mãi như thế này.
Khoảng gần 12 giờ trưa, bất ngờ AP News và CNN đưa tin ông Joe Biden giành chiến thắng ở Pennsylvania, vượt mức 270 phiếu cần thiết để trở thành tổng thống thứ 46 của Mỹ. Ngay sau đó, các kênh ABCNews, MSNBC, NBCNews, Reuters, Bloomberg… và cuối cùng là FoxNews (vốn thân đảng Cộng Hòa) cũng lên tiếng thừa nhận kết quả bầu cử Mỹ. Người dân thủ đô vỡ òa, tràn ra đường nhảy múa, hát ca trước thắng lợi đã chờ đợi từ lâu lắm. Bạn bè, đồng nghiệp, người thân nhắn tin cho nhau báo kết quả trong niềm sung sướng vô bờ.
Tivi chiếu cảnh người dân ở những thành phố lớn, thành trì của đảng Dân chủ như Atlanta, San Francisco, Los Angeles, Chicago, New York, Boston… đeo khẩu trang, cầm bảng hiệu tràn ra đường. Các ngả đường dẫn vào downtown (trung tâm) thủ đô Washington, D.C. đều bị cảnh sát chặn lại. Mở Google Maps, khắp nơi toàn màu đỏ dù đang lúc cuối tuần nghỉ ngơi. Thay vì ba mươi phút từ nhà tới chợ như mọi lần, hôm nay tôi đã mất hơn ba tiếng đi lẫn về khi kẹt xe khắp hướng.
Nhưng với người dân Washington, D.C., chẳng gì có thể lu mờ niềm vui vô tận ấy. Tôi khẳng định một điều, không nơi nào ở Mỹ thậm chí trên toàn thế giới, ghét đảng Cộng hòa và Tổng thống Donald Trump như Washington, D.C. và các thành phố ngoại ô (phía bắc của Virginia và một phần Maryland).
Đa số người ở đây, cả đến những người phục vụ trong nhà hàng, họ coi ông Trump như cái gai trong mắt. Thế mà suốt bốn năm qua, họ phải chấp nhận để vị tổng thống tranh cãi ấy sống và làm việc trên “lãnh địa”, ngay trước mắt mình mà không thể làm gì được. Hầu như cuối tuần nào cũng có biểu tình trước khuôn viên Nhà Trắng. Nhất là thế hệ năng động, trẻ trung của thủ đô, họ luôn coi những chính sách của chính quyền Trump đi ngược lại với quan điểm dân chủ - cái cốt lõi của nước Mỹ từ ngày lập quốc.
|
Tôi sống ở Mỹ hơn 20 năm và trải qua 6 lần bầu cử tổng thống và đã có 4 lần tự tay bỏ phiếu. Ngay khi tới Mỹ đã chứng kiến nước Mỹ và toàn thế giới hồi hộp chờ gần năm tuần mới có kết quả chính thức ở Florida để ông George W. Bush đánh bại Phó Tổng thống Al Gore lên làm ông chủ Nhà Trắng. Bốn lần sau đó, hầu như vào giữa đêm của ngày bầu cử, người dân Mỹ đã được nghe bài diễn văn vô cùng xúc động của các ứng cử viên John Kerry, John McCain, Mitt Romney và Hilary Clinton. Họ chấp nhận thua cuộc và chúc mừng người chiến thắng với lời lẽ vô cùng tôn trọng.
Thì ở lần này, dù tất cả các báo đài, nguyên thủ quốc gia của nhiều nước lớn như Anh, Đức, Canada, Pháp, Nhật… gửi tin chúc mừng ông Joe Biden, nhưng có vẻ như cuộc bầu cử vẫn chưa chấm dứt khi Tổng thống Donald Trump vẫn miệt mài đăng đàn trên Facebook và Twitter tố cáo gian lận bầu cử. Ông thề cùng với đội ngũ pháp lý của mình sẽ thưa kiện tới cùng để lật chuyển thế cờ khi mình mới là người chiến thắng.
|
Suốt mấy ngày nay, nước Mỹ ngoài mâu thuẫn màu da đen - trắng, phong trào “Black Lives Matter” nổ ra khắp nước, thì hai màu đỏ - xanh (biểu tượng của hai đảng Cộng hòa và Dân chủ) đã trở thành chủ đề chính. Trên khắp các mạng xã hội ở Mỹ (và cả ở Việt Nam), “chiến tranh” giữa những người ủng hộ hai màu này đã được đẩy lên tới đỉnh điểm. Bạn bè, cha mẹ, con cái, vợ chồng, anh chị em… tranh cãi, hủy kết bạn, block nhau chỉ vì không cùng chung quan điểm. Người ta sẵn sàng mạt sát, hét vào mặt, thậm chí đòi cầm súng bắn nhau. Rất nhiều cửa hàng ở New York, D.C., Chicago… đã lo lấy ván ép bao kín cửa hàng vì sợ sẽ nổ ra biểu tình, đập phá. Nhưng may thay, tới tận bây giờ, điều ấy vẫn chưa diễn ra. Mọi việc vẫn còn trong hòa bình, ổn định.
|
Theo tôi, lần bầu cử này chỉ có hai dạng người bỏ phiếu. Một là những người yêu thích, mê mệt ông Trump, phần còn lại thì ghét ông Trump như kẻ thù của mình vậy. Rất đông những người tôi quen biết, họ không ưa ông Joe Biden nhưng vẫn bỏ phiếu cho ông, đơn giản, họ không thích Trump nhiều gấp bội. Trong suốt nhiệm kỳ tranh cãi của mình, có thể nói ông Trump giống như múi sầu riêng, đặc sản của vùng Đông Nam Á. Ai đã thích ông rồi, họ sẽ yêu như là máu thịt, có thể sống chết bào chữa, thậm chí đánh nhau để bảo vệ thần tượng mình. Nhưng những ai đã ghét rồi, thì họ thù đến tận xương tủy, kiểu mặt mũi không thèm nhìn, tiếng không muốn nghe, chỉ muốn khuất mặt khuất mày đi đâu đó mất dạng.
Chỉ cần một dòng ngắn ngẫu hứng trên Twitter, ông Trump có thể làm cho thị trường chứng khoán đỏ lửa hoặc xanh như bầu trời trên sa mạc. Chỉ cần một lời nói của ông đã có thể làm cho toàn bộ báo đài đưa thành breaking news (tin nóng hổi). Chỉ cần một chính sách của ông làm cho lãnh đạo các nước trên thế giới không biết chuyện gì đang xảy ra… Không một nguyên thủ nào tạo được hiệu ứng thế này. Ông Trump là trường hợp tới tận bây giờ là duy nhất. Có lẽ nhờ bao nhiêu năm trong giới showbiz, đủ để ông và đội ngũ truyền thông của mình biến những năm cầm quyền thành một gameshow vĩ đại, hút cử tri, được báo chí quảng cáo khắp nơi mà không tốn một xu nào hết.
Khi tôi viết bài này, ngoài kia, pháo hoa nổ đì đùng sau bài phát biểu mừng chiến thắng của bà Kamala Harris và ông Joe Biden. Mở tivi, người Mỹ khắp nơi vẫn xuống đường ăn mừng chiến thắng. Đêm nay, có lẽ sẽ là một đêm cuối tuần không ngủ của những người yêu màu xanh rực rỡ. Washington, D.C. hân hoan khi sắp tới sẽ không còn thấy ông Trump hiên ngang trên đất của mình. Cuộc bầu cử tốn kém, chia rẽ, ồn ào và gay cấn nhất Mỹ có lẽ cũng đã sắp hạ màn. Rồi đây người dân sẽ gạt bỏ nỗi sướng vui hay buồn bã lẫn những bất đồng quan điểm để tới nơi làm việc kiếm tiền, gầy dựng giấc mơ của mình dưới sự dẫn dắt của một chính phủ và vị tổng thống mới.
Di sản của Tổng thống Donald Trump, sự thành bại và những quyết định tranh cãi của ông trong bốn năm cầm quyền rồi đây sẽ do các nhà sử học và chuyên gia đánh giá. Đó là chuyện có thể kéo dài hàng chục năm tới cả thập kỉ không chừng.
Tôi chỉ biết rằng, nước Mỹ chưa bao giờ hết vĩ đại nhờ sự hăng say làm việc của bao thế hệ người dân không phân biệt màu da, tôn giáo hay quan điểm cực đoan về chính trị của mình.
Bình luận (0)