Về từ TP.HCM đang cách ly nhận tin phòng có F0: Hành trình vượt qua thử thách!

06/09/2021 13:32 GMT+7

Từ TP.HCM về, chúng tôi đi cách ly tại doanh trại quân đội ở H.Phù Cát, Bình Định. Được 5 ngày, chúng tôi nhận tin phòng có cô S. nhiễm Covid-19 . Chúng tôi động viên S. rồi động viên nhau cùng vượt qua thử thách.

Cuộc gọi lúc nửa đêm

22 giờ đêm, reng - reng - reng, điện thoại của một trong 3 người chung phòng cách ly với tôi rung lên. Bên kia đầu dây, giọng người đàn ông rành mạch hỏi phải cô Lê Thị S., 63 tuổi không, rồi ông ta nói gì đó, bỗng điện thoại cô S. rớt “bốp” xuống chiếu trúc. Cả 3 chúng tôi bật dậy, im lặng...
5 phút sau, thiếu tá Huỳnh Khắc Nhân, Phó tham mưu trưởng Trung đoàn Bộ binh 739, nơi chúng tôi đang được cách ly, nhắn cho tôi ngắn gọn: “Vừa phát hiện phòng em có 1 ca dương tính Covid-19. Nhớ giữ cho mình thật tốt, khẩu trang, sát khuẩn, không dùng chung đồ".

Trong một phòng cách ly

ĐỖ MỸ DUNG

Tin nhắn thứ hai: “Không phân biệt, kỳ thị, nhắc trong phòng giữ khoảng cách, đồ dùng, sát khuẩn tay cho tốt". Cũng may, tôi chưa tiếp xúc với ai. Cả 4 người chúng tôi yên lặng, mắt thao láo cả đêm. Cô S., người vừa được y tế gọi báo dương tính với Covid-19, ngồi trong chiếc mùng xanh màu lính với vẻ mặt lo lắng, bồn chồn.
“Cả nhà ráng ngủ đi, không sao đâu, tỉnh mình điều trị tốt chưa có trường hợp nào bệnh diễn biến nặng, cô cứ an tâm”, tôi động viên cả phòng.
3 giờ sáng, cô S. vẫn ngồi im lặng và những người cùng phòng tôi mắt đều nhắm hờ.
6 giờ sáng hôm sau, 3 người F1 gồm 1 bà bầu, 1 sinh viên và tôi được đưa đi sang khu khác, một cán bộ y tế dặn cô S. dọn dẹp phòng cho gọn để họ sát khuẩn phòng ngay. Buổi chiều, 1 xe cấp cứu chạy vào trong khu, cô S. trong bộ trang phục bảo hộ được đưa đi, cùng với 7 người nữa. Những người này sẽ được điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Bình Định.
Nhận cơm trưa ở khu cách ly ẢNH: ĐỖ MỸ DUNG

Nhận cơm trưa ở khu cách ly

ĐỖ MỸ DUNG

Dáng cô gầy gò, liêu xiêu trong bộ đồ bảo hộ màu xanh, khoảnh khắc ấy cứ khiến tôi nhớ mãi trong những đêm ở lại khu cách ly và có lẽ mãi về sau. Cả 3 chúng tôi đứng từ khu nhà chuyển tạm thời nhìn cô lên xe, cùng động viên nhau chắc không sao đâu.

TP.HCM: 253.473 ca Covid-19 trong cộng đồng, 125.481 bệnh nhân hồi phục

Những ngày đáng nhớ

Tôi qua ở khu mới, gọi mới vì mới dọn sang chứ khu này cũ nhất, hoang vắng nhất trong các khu ở đây, xung quanh trồng nhiều cây si và bạch đàn. Chúng tôi nhớ cô S., không biết cô như thế nào. Tôi quyết định tìm cách xin số điện thoại cô.
Tôi gọi cho thiếu tá Nhân. Anh Nhân lục hồ sơ rồi chụp giấy nhận người vào khu cách ly gửi qua. Tôi gọi ngay, đầu dây bên kia giọng tầm hai mấy tuổi vang lên. Tôi chợt thấy lo lắng: “Ơ xin lỗi phải số cô S. không?". Bên kia nói dạ em tên S. Tôi nhìn vào cái hồ sơ thấy sinh năm 1994. Thôi nhầm rồi. Cả phòng nhìn tôi giãn cơ mặt. Tôi gọi lại anh Nhân, anh xin lỗi và tìm số cô S. sinh năm 1958.
Ở với nhau 5 ngày nên cũng quen được tiếng rồi. Nghe giọng cô mừng quá chừng, cô báo cô khỏe, chưa biết ngày về, mấy nay cô tìm cách liên lạc mấy đứa coi mấy đứa có sao không mà không biết làm sao. Hổm giờ sợ quá nên huyết áp tăng, bác sĩ cho uống thuốc nay đỡ rồi. Cô nói, ở bệnh viện cứ đau gì nói đó, bác sĩ cho uống thuốc căn cứ theo diễn tiến bệnh.
Vậy là cô S. ổn, còn ba người chúng tôi nhận lệnh ở lại 14 ngày theo dõi và test Covid-19 thường xuyên 2 ngày 1 lần. Phải nói rằng, những lần test Covid-19 đầu khiến ai nấy nước mũi nước mắt chảy ròng ròng. Sau các y tá khuyên nên thả lỏng, rồi quen dần...
 Hoa dại tự cắm trong khu cách ly ẢNH: ĐỖ MỸ DUNG

Hoa dại tự cắm trong khu cách ly. Mỗi ngày, chúng tôi đều cố gắng ăn uống, tập thể dục, ngủ nghỉ và thật lạc quan 

ĐỖ MỸ DUNG

Thương nhất là một cô bé tầm 3 tuổi từng ở chung phòng F0 khác, lần nào mẹ ẵm ra cũng vừa đi vừa khóc, chị mẹ thì đang bầu tầm 8 tháng: “Về đi mẹ ơi, con sợ lắm”. Nghe đứt ruột. Nhưng không thể không test, chị ẵm con đến, các nhân viên y tế dỗ dành "mẹ về cho kẹo nha".
14 ngày ở lại theo dõi sức khỏe, chúng tôi cố ăn nhiều, cố gắng uống 2 lít nước ấm/ngày, thường xuyên rửa tay và sát khuẩn tất cả những vật dụng cầm, nắm kể cả điện thoại.
Cả 3 chị em đều đặn 6 giờ sáng dậy tập thể dục nhẹ nhàng 15 phút. Đầu tiên, xoa dầu gió lòng bàn tay áp lên mũi hít sâu rồi thở đều, tiếp tục ngồi tập hít thở nhẹ 50 cái. Khoảng 7 giờ 30 sáng, mỗi người uống 1 ly nước ấm pha chanh và ăn sáng. Giữa buổi, tầm 9 giờ 30 uống vitamin C, nấu nước nóng xông tắm. Xông xong bật nhạc không lời ngồi thiền 15-20 phút.
Tối đến tầm 21 - 22 giờ lại xoa dầu gió ở cổ, cảm thấy cổ họng có dấu hiệu khó chịu là cắt lát chanh ngậm và không quên khò nước súc miệng và xịt vệ sinh mũi 3 lần/ngày.
Cả phòng cứ thế cách ly thêm 14 ngày, nhắc nhau giữ tinh thần lạc quan, yêu đời nhất có thể trong hành trình vượt qua thử thách. Tôi biết cuộc chiến với Covid-19 còn dài và thấy mình thật may mắn khi được ngồi viết những dòng này…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.