Vợ Việt chồng Tây ăn Tết - Kỳ cuối: Gánh nặng mang tên... Việt kiều

17 Thanh Niên Online
Khi những người thân ở Việt Nam đang háo hức đón nhận những đồng ngoại tệ do con cái từ nước ngoài gửi về, thì ở nơi trời Tây lại là cả những nỗi lòng không biết nói cùng ai...
Xuất thân trong một gia đình nghèo đông anh chị em ở miền Tây nam bộ, chị Ngọc Minh (40 tuổi) đã từng có khoảng thời gian sống bữa no bữa đói khi bị chủ nợ vây quanh. “Lúc đó do cùng đường nên mẹ tôi có vay của người ta tiền để trang trải. Mà nợ gốc chưa trả thì lãi cứ ngày một tăng, đến nỗi mẹ phải bỏ nhà đi trốn nợ, ba phải chạy ngược chạy xuôi lo gạo từng bữa ăn, chẳng mấy khi ở nhà”.
Cuộc sống dạy cho chị Minh phải biết sống tự lập từ những ngày còn nhỏ. Năm chị đậu đại học, để có tiền đóng học phí và tiền chi tiêu hằng tháng, chị đạp xe đi dạy kèm, làm phục vụ trong quán ăn vào tất cả những thời gian rảnh rỗi.
Cũng nhờ những ngày tháng sinh viên đi làm thêm đó, chị Minh vô tình gặp gỡ và yêu một anh chàng người Mỹ, chính là người chồng hiện tại của chị.
“Thật lòng mà nói thì lúc đó tôi không nghĩ hai đứa đến được với nhau, anh là khách du lịch, ghé vào quán tôi đang làm phục vụ để ăn uống. Trong quán lúc đó chỉ có mình tôi nói được tiếng Anh, vậy là tôi ghi món giúp anh ấy. Sau đó thì anh xin số điện thoại và hai đứa nói chuyện thường xuyên hơn”, chị Minh kể lại.
Vợ Việt chồng Tây ăn Tết - Kỳ cuối: Gánh nặng mang tên... Việt kiều   - ảnh 2

Sau khi cưới và sang Mỹ định cư cùng chồng, chị chưa có điều kiện đi làm mà chỉ ở nhà lo nội trợ, sinh con và chăm sóc con nhỏ. Theo lời chị Minh, an sinh xã hội ở các nước phương Tây rất tốt, trong thời gian chị ở nhà nghỉ thai sản thì vẫn được nhận những khoản như tiền Kindergeld (tiền trẻ em), Elterngeld (tiền bố mẹ)… Thế nhưng chị Minh vẫn luôn sống trong cảnh thiếu thốn.
Chị tâm sự: “Tôi sống nghèo khổ từ nào giờ rồi, lấy chồng Tây được đi nước ngoài thì điểm khởi đầu của tôi vẫn tốt hơn anh chị em trong gia đình nhiều. Ban đầu mọi người chẳng ai đòi hỏi tôi phải gửi tiền về, nhưng vì tôi thương cha mẹ già yếu nên vẫn chủ động dành dụm tiền để gửi cho cha mẹ mua thuốc bổ uống. Riêng mấy dịp tết thì tôi sẽ bàn tính với chồng rồi cả hai cùng góp lại, gửi về gấp đôi, có khi gấp ba để cả nhà ở quê có thể mua sắm thứ này thứ kia thoải mái hơn”.
Vợ Việt chồng Tây ăn Tết - Kỳ cuối: Gánh nặng mang tên... Việt kiều   - ảnh 4
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, trong khi chị Minh gửi tiền về nhà với tâm thế của một người con muốn chăm sóc, phụ giúp cha mẹ già thì đứa em trai của chị lại “dựa vào đó làm cái cớ để vòi tiền”.
“Tiền đô quy đổi ra tiền Việt thì có giá trị, nhưng với mức sống bên này thì dù vợ chồng tôi có mua nhà Mỹ vẫn không thể nào sống giàu có được. Mấy trăm đô gửi về hàng tháng cũng là tiền đi làm thêm hàng chục tiếng đồng hồ đầu bù tóc rối chứ không phải dễ mà có”, chị trải lòng.

Có nhiều tháng gia đình ở Mỹ của chị Minh cần chi tiêu nhiều hơn, chị đã lạm vào số tiền để dành và chậm trễ gửi về cho gia đình ở Việt Nam, em trai chị ngay lập tức gọi điện sang với ý “nhắc nhở”. Chị nói, đôi lúc thèm lắm được nghe em trai hỏi thăm đôi ba câu, mà chỉ thấy hỏi tiền, “có thì vui vẻ, cười nói, không có thì mặt nặng mày nhẹ, còn trách mình “keo”, có tiền mà không phụ giúp gia đình”.
Chị kể tiếp, khi tâm sự với chồng về văn hóa người Việt là con cái phải giúp đỡ gia đình, “may mắn là anh ấy rất tâm lý, anh nói tôi đừng quá lo lắng hay suy nghĩ nhiều, có gì hai vợ chồng cùng cố gắng làm”.
Vậy là… chồng chị làm tăng ca nhiều hơn, chị cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi thì đi xin rửa chén bát cho nhà hàng Việt gần nhà. Chị tâm sự: “Tết nhất ai cũng mong muốn được về quay quần bên mâm cơm gia đình, tôi cũng ước được về nhưng không thể. Tiền đi lại rất tốn kém, thay vì vậy thì tôi ở lại bên này, gửi tiền về cho cha mẹ ăn cái tết đầy đủ một chút. Chỉ mong một ngày em trai tôi suy nghĩ chín chắn hơn, đừng trách móc người xa xứ như tôi nữa… Chỉ có vậy tôi mới có thể mong đến một năm được cùng chồng con về ăn tết tại quê nhà”.

Bình luận 17

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Võ Xuân Tiến

Cho em hỏi một tí ạ. Trong bài có đề cập đến tiền Kindergeld (tiền trẻ em), Elterngeld (tiền bố mẹ)…. Những khoản hỗ trợ này chỉ có ở CHLB Đức thôi ạ. Ngay cả chữ Kindergeld và Elterngeld là tiếng Đức. Mà trong khi chị Minh lại sống ở Mỹ????.

Khánh Hiển

Bạn hay đấy, câu chuyện thì có vẻ vô lý nhưng nội dung cũng phản ảnh thực tế phần nào vậy. Khó quá bỏ qua nha.

Gái Nguyễn


Đồng ý với Xuân Tiến, vừa thấy từ ngữ Kindergeld và Eltergeld, tôi cũng nghĩ là nước Đức, rồi hóa ra tiền Đô, nước Mỹ, là sao? Không khó, nếu muốn làm rõ, có gì khiến nên bỏ qua??

Cường

Tui đang sống ở Mỹ nhưng chưa từng nghe những danh từ nầy...

Nguyễn Toàn

Chị ấy quả là sai lầm khi nghĩ ở Việt Nam nghèo. Xin thưa, sống Việt Nam sướng lắm không lo đói như bên Mỹ đâu chỉ sợ không chịu làm thôi. Nên lời khuỷen chân thành là đừng gởi tiền về. Ở Việt Nam kiếm tiền dễ hơn bên đó nhiều.

Tèo

Phần lớn do Việt Kiều hay nổ bạn ơi.

Mai Loan

Sao bạn biết?

Long

Sính ngoại. Vỡ mộng trời Tây

bao công

Thực tế thì tại Việt Nam vẫn còn có những thành phần sâu mọt , ký sinh , ăn bám như em trai chị M / chị nên có thái độ cứng rắn với hắn ta và cho biết chị chỉ phụng dưỡng cha mẹ mà thôi còn mày thì hãy lao động để tự sống

Chạp

Người trong nước sẽ dần hiểu ra phần lớn Việt kiều khổ hơn mình .

Chính Kiên

Việt kiều về nước, người biết xài $ thì ít, mà lắm người sỹ hảo thì nhiều, xài $ như nước, vẻ hào phóng ta đây, quên mất $ xương máu làm ra bên xứ người, gây hiểu lầm cho người thân, người ngoài nhìn mình như thần tượng. Người trong nước ít người hiểu nổi khổ tâm của Việt kiều, mà lắm người quen sống hưởng thụ, từ $ viện trợ lâu dần thành đòi hỏi rất vô tư, vô tâm. Tốt nhất hãy sống thực lòng nói thằng với nhau, ở cũng phải cày để kiếm sống,(Mỹ càng khổ) để không phải chuốc khổ vào thân.
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

 /// Ảnh Trên mạng xã hội>

Nóng trên mạng xã hội: Tai bay vạ gió vì màn ăn vạ

Mạng xã hội ngày cuối tuần chia sẻ tình cảnh dở khóc dở cười của hai cô gái khi “đang dừng xe bên đường để đợi nhau thì bỗng nhiên có một người phụ nữ lao ra ôm bánh xe máy kêu tai nạn rồi bắt đền”.