Kính gửi: Ban giám đốc công ty.
Em tên là: Tèo.
Chức vụ: Trưởng phòng tiếp thị.
Em làm đơn này kính xin ban giám đốc chuyển em xuống làm trưởng phòng bảo vệ vì những lý do sau:
Em làm tiếp thị ở công ty ta đã được 5 năm. Em hiểu công việc của mình, với tên gọi sang trọng là marketing, có nhiệm vụ tăng cường ảnh hưởng của công ty ra xã hội, ra thị trường trong nước và quốc tế.
Muốn vậy, phải tìm ra sự khác biệt, sự nổi bật trong sản phẩm của công ty. Sau đó bám vào nó như bám vào cái phao, làm nó nổi bật lên như con tàu nổi trên mặt nước.
|
Về khoa học, em hiểu muốn có sản phẩm đặc biệt, phải có người chế tạo đặc biệt. Giống như muốn có sừng tê giác phải có tê giác hoặc muốn có vi cá mập phải có cá mập.
Nhưng sau ngần ấy năm, em phát hiện ra công ty ta chả có ai đặc biệt cả. Từ ban giám đốc tới các trưởng phòng, từ hình thức tới nội dung.
Hằng ngày đến công ty toàn các ông không trẻ cũng không già, không cao cũng không thấp, không béo cũng không gầy, không đẹp trai cũng không quá xấu xí. Sau ngần ấy năm, các ông vẫn cười như thế, vẫn nói như thế, vẫn ngồi như thế và vẫn ngáp như thế.
Em chợt khám phá một cách sâu sắc, với tác phong ấy, với tư duy ấy, với lề lối ấy, công ty của chúng ta sẽ không phát triển, không đột phá, không bùng nổ cũng không lụi tàn. Nó chỉ từ từ cũ đi, già đi nhưng còn sống khá lâu.
Chả lẽ em lại bảo với khách hàng rằng hãy tin vào chúng tôi, những gì chúng tôi chế tạo không mang lại niềm vui nhưng không mang tới nỗi buồn cho quý vị. Sản phẩm của chúng tôi có cũng được, không có cũng chả sao, nó hòa lẫn, nó tan ra, nó lô nhô như bao nhiêu sản phẩm khác trên đời này và các bạn sẽ mua nó chỉ vì mua thứ khác cũng thế thôi.
Là một nhà tiếp thị chân chính, có học hành đàng hoàng, em không thể nói như vậy được vì nó phản lại tất cả các nguyên tắc tiếp thị mà em biết.
Nhưng em cũng không thể ra khỏi đây vì chắc gì các công ty khác đã hơn? Em cũng không thể ra khỏi đây vì ban giám đốc đối với em đâu có tệ. Họ vẫn đáp lại mỗi khi em chào hỏi, vẫn nhận lời mời khi em mời ăn và vẫn trả lương cho em mặc dù đồng lương ấy không mua được nhiều thứ.
Em hiểu nếu công ty chưa thay đổi thì mình phải thay đổi. Nhưng em không đủ trí tuệ, đủ sức lực và đủ dũng cảm để thay đổi lớn. Em muốn phá phách ra sao để mình chịu được và xung quanh mình cũng chịu được.
Thêm một lý do chính đáng nữa là em ham danh vọng. Mang tiếng là trưởng phòng tiếp thị nhưng thật ra không có phó phòng, cũng không có nhân viên, chỉ có mỗi mình em. Em không thể ra lệnh cho ai và không quát nạt được ai. Em cảm thấy rõ ràng mình không hiệu quả cả về uy tín lẫn chuyên môn.
Trong khi đó, phòng bảo vệ công ty có tới 3 người. Làm sếp ở đó rõ ràng có tác phong lãnh đạo. Tổ bảo vệ có nhiệm vụ cụ thể, có mục tiêu theo dõi, có tài sản gìn giữ, có uy lực hiển nhiên.
Ra vào phải xuống xe. Khuân vác phải ghi sổ. Ngoài giờ phải năn nỉ. Nhiệm vụ của người bảo vệ rõ ràng hơn, chính xác hơn và quyết liệt hơn.
Em cảm nhận rõ ràng nếu làm bảo vệ, em sẽ trở nên một nhân viên có tiếng nói, có quyền hạn và công cụ để thi hành các quyền hạn đó, đấy là những thứ một nhân viên tiếp thị chả bao giờ có.
Đấy là chưa kể do công ty vắng vẻ, bảo vệ có thể ngồi đọc sách hoặc học thêm ngoại ngữ. Bảo vệ không cần giả dối, trong khi trưởng phòng tiếp thị cứ luôn luôn phải làm ra vẻ bận rộn một cách khổ sở và lén lút.
Thưa ban giám đốc.
Khi viết đơn này, em suy nghĩ kỹ. Em không cần tên tuổi, không cần chức danh. Em chỉ muốn mình được lao động, được cống hiến cho công ty một cách nghiêm túc và rõ ràng. Em hiểu việc gì cũng vinh quang. Em muốn đóng góp cho công ty một cách cụ thể và thiết thực nhất, ngoài ra không có một ý gì khác. Mong ban giám đốc chấp nhận đơn hàng của em.
Em xin trân trọng cám ơn.
Lê Tèo
Lê Hoàng
Bình luận (0)