Từ bến xe Gia Lâm (Hà Nội), chiếc xe khách giường nằm đưa tôi đi Lai Châu với giá vé 350.000 đồng. Đây là mức giá khá rẻ cho quãng đường 400 km với chỗ nằm sạch sẽ, chăn đệm thơm tho. Có hàng chục hãng xe như thế đang đưa người Hà Nội, Hải Phòng và nhiều địa phương khác đến du lịch Lai Châu, cho thấy đường đến "cuối trời Tây Bắc" Lai Châu đã thuận tiện thế nào.

Thành phố Lai Châu (cũ) nằm trong một thung lũng đẹp và mát mẻ, được xem như Đà Lạt của Tây Bắc
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
"Đi du lịch Lai Châu như đến Đà Lạt giữa trời Tây Bắc"
Xe đến bến cuối vào sáng sớm. Lai Châu hiện ra trong sương. Những con phố thẳng tắp, vỉa hè rộng cùng nhiều cây xanh mang tên Điện Biên Phủ, Lê Lợi... kết nối hài hòa với các công viên và hai hồ nước rộng mang tên Hạ, Thượng, mang đến cảm giác đây là một thành phố châu Âu.

Một rừng cây nhân tạo xanh mát đã được trồng giữa thành phố Lai Châu cũ
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Tôi đặc biệt ấn tượng với khu rừng nhân tạo cảm giác mênh mông nằm giữa hai đại lộ Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng. Trộm nghĩ rằng mai sau nó có thể trở thành công viên Tao Đàn ở TP.HCM, thậm chí giống khu rừng Meiji Jingu ở Tokyo (Nhật Bản). Ở đây luôn có tiếng chim, khi tôi đến thì các công nhân đang quét vôi để bảo vệ cây xanh. Họ làm như vậy mỗi năm 3 lần.
Ở độ cao trung bình 1.000 m so với mực nước biển nhưng khá phẳng như một cao nguyên, giữa núi cao, nơi đây còn mát mẻ quanh năm. Cô Thùy Liên, hướng dẫn viên xinh đẹp của chúng tôi ở Lai Châu, nói ở người ta ít dùng máy điều hòa nhiệt độ. Nhà Liên cũng không có chiếc nào dù sở hữu đến 2 ô tô. Cô bảo chúng tôi: "Đi du lịch Lai Châu là đến Đà Lạt của vùng Tây Bắc".

Quán phở Chậm của một gia đình người Giáy ở chợ San Thàng mỗi tối cuối tuần lại bán hàng trăm bát
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Lai Châu có nhiều món ngon của các dân tộc Mông, Thái và lợi thế sản vật địa phương. Đó là cá nướng, thịt hấp, xôi ngũ sắc và nhiều đặc sản như lợn bản, gà đen…
Riêng chợ đêm San Thàng có thể gọi là thiên đường ẩm thực vào các tối thứ bảy, với hàng trăm hàng lẩu, phở và thắng cố ngựa.
Phở ở chợ San Thàng là nghề gia truyền của người Giáy. Độc đáo là bà con nấu phở bằng thịt lợn, ăn với rau ngót sống. Tôi đã thử sự kết hợp mới mẻ này và thấy ngon ngay tức khắc. Mỗi bát phở giá chỉ 20.000 - 30.000 đồng, quá rẻ so với dưới xuôi.

Không phải ngẫu nhiên mà các thí sinh cuộc thi Hoa hậu Việt Nam lại đến Lai Châu và thăm chợ San Thàng vào tối 22.8
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Những điểm check-in tuyệt phẩm
Về Than Uyên, vốn là huyện cũ của Lai Châu, chúng tôi thăm và check-in thủy điện Bản Chát rồi nghỉ ở một homestay giữa rừng thông tuyệt đẹp, thơm mùi nhựa và đầy tiếng chim.
Sau món pa pỉnh tộp (tiếng Thái, dịch ra là cá - nướng - gập), thịt xay hấp lá đu đủ và xôi ngũ sắc, chúng tôi được gặp nghệ nhân ưu tú Lò Văn Sơi và câu lạc bộ hát then mà ông gây dựng ở bản Cang Mường. Ông Sơi và câu lạc bộ này là những người đã góp phần để thực hành hát then - đàn tính được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể thế giới.

Du khách thăm nghệ nhân Lò Văn Sơi (hàng trên, thứ hai từ phải qua) và câu lạc bộ hát then, đàn tính của bản Cang Mường
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Than Uyên là một trong những "thủ phủ" của người Thái Tây Bắc và là trung tâm cánh đồng Mường Than. Đây là một trong tứ đại cánh đồng có tên Mường của vùng Tây Bắc (nhất Thanh, nhì Lò, tam Than, tứ Tấc - tức các cánh đồng Mường Thanh - Điện Biên, Mường Lò - Yên Bái, nay là Lào Cai, Mường Than - Lai Châu và Mường Tấc - Sơn La). Chỉ nghe danh đã thấy thích, cộng thêm trải nghiệm ở Than Uyên khiến tôi thấy mình sơ suất khi chưa từng ở lại đây trong nhiều lần đi qua, từ Sa Pa sang Mù Cang Chải.
Sin Suối Hồ lại là một điểm check-in hoàn toàn khác. Cách thành phố Lai Châu cũ chỉ 30 km và ở độ cao 1.500 m, nơi này quanh năm mát mẻ. Theo thạc sĩ Đỗ Thị Tấc, nhà nghiên cứu văn hóa các dân tộc ở Lai Châu và cũng ở luôn tại đây, gần 20 năm trước, dưới sự vận động của chính quyền và các mục sư Tin Lành, người Mông trong bản đã xây dựng không gian sống của mình thành một bản du lịch cộng đồng thú vị.

Trẻ em người Mông ở Sin Suối Hồ thân thiện với du khách
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Cảnh quan đẹp đẽ, không khí mát lành, con người thân thiện, món ăn của người Mông rất ngon, chạy xe cần tay lái vững vì đường khá dốc… là những "đặc sản" ở Sin Suối Hồ.
Hôm ấy không đúng phiên, trời lại mưa nên chợ Sin Suối Hồ không có người, nhưng các sạp hàng vẫn bày đầy áo quần, đồ lưu niệm... ai cần mua thì gọi theo số điện thoại.
Tôi tuyệt đối ngạc nhiên khi không thấy rác bên đường, mà có những tủ gỗ đẹp bên ngoài viết "Tổ bồ câu, xin rác". Một toán người đang đổ đất trồng hoa, bảo là để cho đẹp mắt, trong khi những vườn đào, mận, táo mèo trong bản hứa hẹn sẽ nở tưng bừng khi xuân sang.

Áo quần treo đầy chợ, ai muốn thuê, mua thì gọi cho gia chủ
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Cô hướng dẫn tên Liên cũng đưa chúng tôi đến thăm hòn đá trắng nổi tiếng ở Thu Lũm, thuộc H.Mường Tè cũ. Cao khoảng gần 2 m, như một người ngồi giữa rừng, tảng đá như một vật thể lạ nằm cách hàng rào biên giới Việt - Trung vài chục bước chân, nghe nói rất thiêng trong tín ngưỡng của người Hà Nhì sở tại. Nhưng mỗi người đến lễ chỉ được "xin" một điều.

Hòn đá trắng từ đâu mọc lên giữa cánh rừng bằng phẳng ở Thu Lũm, được người Hà Nhì sở tại cho là đá thiêng
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Đường đến Thu Lũm dài hơn 200 km, xứng đáng để các phượt thủ thử sức và ngắm nhìn những bản làng tuyệt đẹp bên sườn núi. Rất ngạc nhiên là trên cung đường này lại có một cột mốc đảo Trường Sa bản mô phỏng, du khách nào đi qua cũng dừng lại check-in.
Đang là mùa mưa, chúng tôi không thể leo đỉnh Bạch Mộc Lương Tử như dự kiến. Đây là đỉnh cao thứ 2 trong dãy Hoàng Liên Sơn, nằm giữa Lai Châu và Lào Cai, luôn có mây phủ.
Vũ Công, một hướng dẫn viên du lịch mạo hiểm bản địa, nói Lai Châu có tới 6 ngọn núi được tây, ta rất thích leo và anh là người hỗ trợ. Du lịch mạo hiểm đã phát triển ở Lai Châu với nhiều công ty, riêng hướng dẫn viên chuyên đưa khách lên núi như Công đã khoảng 50 người.

Những xóm nhà tuyệt đẹp trên các sườn núi trên đường đến Thu Lũm
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
"Nếu trở lại Lai Châu vài tuần nữa khi lúa chín, hoặc mùa đào, mận nở, các anh sẽ thấy Lai Châu rất là khác", Vũ Công nói khi chúng tôi rời căn nhà của anh trên đồi chè nhìn xuống trung tâm thành phố Lai Châu cũ. Công bảo đồi chè này cũng là điểm check-in đẹp ở Lai Châu và hẹn chúng tôi trở lại vào một dịp khác.
Lại nhớ lần đến Lai Châu đầu tiên vào năm 2002, tôi phải đi nhờ xe gầm cao. Tỉnh Lai Châu khi đó còn gồm cả Điện Biên bây giờ. Lai Châu ngày nay đã gần hơn với miền xuôi. Hành trình du lịch đã thuận tiện hơn, nhưng vùng đất này vẫn còn rất nguyên sơ, như một người đẹp vừa tỉnh giấc giữa rừng luôn chào đón du khách.
Tạm biệt Lai Châu, nhất định tôi sẽ trở lại đây một số lần nữa trong đời.

Người Mông ở Sin Suối Hồ đang giàu lên nhờ du lịch, nhiều nhà đã có ô tô
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

Du khách chụp ảnh với các diễn viên đội văn nghệ Sin Suối Hồ
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

Trên nhà sàn một gia đình dân tộc Lự ở xã Nậm Tăm (H.Sìn Hồ cũ), thạc sĩ, nhà nghiên cứu văn hóa Đỗ Thị Tấc (trái) cho biết ngoài cảnh quan, khí hậu, ẩm thực, Lai Châu còn cả một kho tàng văn hóa chờ khách du lịch.
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ

Du khách thích thú check-in bên cột mốc đảo Trường Sa (mô phỏng) trên đường đến Thu Lũm
ẢNH: LƯU QUANG PHỔ
Theo Sở VH-TT-DL Lai châu, trong 6 tháng đầu năm 2026, du lịch trên địa bàn tiếp tục tăng trưởng ấn tượng. Toàn tỉnh đón gần 1 triệu lượt khách, trong đó có hơn 37.000 khách quốc tế. Tổng chi tiêu của khách đạt gần 860 tỉ đồng.
Lai Châu hiện có 25 khu, điểm du lịch đã được công nhận, trên 15 địa điểm tiềm năng. UBND tỉnh này vừa phê duyệt đề án phát triển du lịch giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035 nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đưa Lai Châu trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực miền núi phía bắc.
Bình luận (0)