Đừng chờ vòi nước ngừng chảy mới hành động

Nguyễn Thanh Hà
Hoa hậu Môi trường Thế giới 2023 | Đại sứ thiện chí Liên Hiệp Quốc
Khủng hoảng nước đe dọa sức khỏe, lương thực và sinh kế, cảnh báo mỗi người hành động trước khi vòi nước ngừng chảy.

Biến đổi khí hậu thường hiện ra qua băng tan, cháy rừng, bão lũ. Nhưng khủng hoảng có thể bắt đầu từ một điều rất nhỏ: chiếc vòi không còn nước sạch. Khi nguồn nước tổn thương, sức khỏe, lương thực, sinh kế và cả hòa bình đều đứng trước thử thách.

Mỗi sáng, nhiều người chỉ cần xoay vòi là có nước. Sự thuận tiện ấy dễ tạo cảm giác nước sẽ luôn dồi dào. Trong khi đó, một em nhỏ ở nơi khác có thể phải nghỉ học để đi lấy nước; một gia đình buộc dùng nguồn nước không bảo đảm; một người nông dân nhìn mùa vụ mất dần. Khoảng cách giữa hai thế giới đôi khi chỉ là khoảng cách từ chiếc vòi đang chảy đến chiếc vòi đã im lặng.

Đầu năm 2026, các nhà khoa học của Đại học Liên Hiệp Quốc cảnh báo thế giới đã bước vào "kỷ nguyên phá sản nước". Không phải mọi quốc gia đều đã cạn nước. Khái niệm này cho thấy tại nhiều nơi, con người đang tiêu dùng vượt quá lượng nước được thiên nhiên tái tạo hằng năm, đồng thời rút cạn nguồn dự trữ trong tầng nước ngầm, sông hồ, đất ngập nước và sông băng. Khi những “khoản tiết kiệm” ấy suy kiệt hoặc ô nhiễm, một mùa mưa không thể đưa mọi thứ trở lại bình thường.

Đừng chờ vòi nước ngừng chảy mới hành động- Ảnh 1.

Nguồn nước sạch ngày càng trở thành tài sản cần được bảo vệ

ẢNH: TẠO BỞI CHATGPT

Theo cập nhật năm 2025 của WHO và UNICEF, khoảng 2,1 tỉ người chưa được tiếp cận dịch vụ nước uống được quản lý an toàn; 3,4 tỉ người chưa có dịch vụ vệ sinh được quản lý an toàn. Đại học Liên Hiệp Quốc cho biết gần 4 tỉ người đối mặt với khan hiếm nước nghiêm trọng ít nhất một tháng mỗi năm. 

Nước còn kết nối những khủng hoảng tưởng như tách biệt: nông nghiệp sử dụng khoảng 70% lượng nước ngọt được khai thác toàn cầu; phụ nữ và trẻ em gái tại nhiều khu vực vẫn gánh phần lớn việc lấy nước. Vì thế, khủng hoảng nước cũng là khủng hoảng lương thực, y tế, giáo dục và công bằng.

Việt Nam không đứng ngoài vòng xoáy ấy. Có mạng lưới sông ngòi phong phú không đồng nghĩa với an ninh nước. Một đô thị có thể ngập sau mưa lớn nhưng vẫn thiếu nước sạch trong mùa khô. Đồng bằng sông Cửu Long có thể cùng lúc chịu xâm nhập mặn, sụt lún và áp lực sinh kế. Đô thị hóa, ô nhiễm, khai thác nước dưới đất và thời tiết cực đoan buộc chúng ta phải nhìn nước như tài sản chiến lược cần được bảo vệ từ đầu nguồn đến vòi nước và cả sau khi sử dụng.

Thay đổi trước hết phải diễn ra trong tư duy quản trị: chuyển từ xử lý sự cố sang quản lý rủi ro; từ khai thác thêm sang sử dụng hiệu quả; từ xem nước thải là thứ cần loại bỏ sang coi đó là tài nguyên có thể xử lý, tái sử dụng. Rừng đầu nguồn, sông, hồ, vùng đất ngập nước và tầng chứa nước phải được xem là hạ tầng thiết yếu.

Cùng với đó, cảm biến, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo và đồng hồ thông minh có thể giúp phát hiện rò rỉ, theo dõi chất lượng nước, cảnh báo hạn - mặn và tối ưu vận hành. Nhưng công nghệ chỉ hữu ích khi đi cùng dữ liệu minh bạch, nhân lực có năng lực và trách nhiệm giải trình.

Giáo dục và sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là người trẻ, phải trở thành một phần của giải pháp. Tiết kiệm nước là cần thiết nhưng chưa đủ. Người trẻ có thể tìm hiểu “dấu chân nước” của sản phẩm mình sử dụng, giảm lãng phí thực phẩm, giám sát nguồn nước địa phương, phát triển sáng kiến tái sử dụng và yêu cầu doanh nghiệp công khai trách nhiệm môi trường.

Đừng gọi người trẻ là chủ nhân tương lai rồi chỉ trao cho họ những khẩu hiệu; hãy trao dữ liệu, kỹ năng, nguồn lực và cơ hội tham gia quyết định.

Với tôi, danh hiệu Hoa hậu Môi trường Thế giới không chỉ là niềm tự hào, mà còn là một lời cam kết. Chiếc vương miện có thể trao cho tôi một sân khấu; chỉ hành động mới làm cho tiếng nói trên sân khấu ấy có giá trị. Tôi tin vẻ đẹp không chỉ nằm ở điều người khác nhìn thấy, mà ở những giá trị chúng ta để lại: một dòng sông sạch hơn, một cộng đồng an toàn hơn, một em nhỏ không phải bỏ học để đi lấy nước.

Không quốc gia nào có thể một mình giải quyết bài toán nước. Sông ngòi, khí hậu, chuỗi cung ứng và an ninh lương thực không dừng lại ở biên giới. Việt Nam cần mở rộng hợp tác giữa cơ quan quản lý, nhà khoa học, doanh nghiệp, trường đại học, cộng đồng và các đối tác quốc tế; biến nghiên cứu thành thử nghiệm thực tế, rồi biến mô hình hiệu quả thành chính sách và hạ tầng có quy mô. Hợp tác về nước cũng là cách xây dựng lòng tin trong một thế giới nhiều chia rẽ.

"Phá sản nước" là một chẩn đoán nghiêm khắc, nhưng không phải bản án của sự tuyệt vọng. Chúng ta có thể không phục hồi được mọi tầng nước ngầm đã suy kiệt hay mọi hệ sinh thái đã mất, nhưng vẫn có thể ngăn tổn thất tiếp theo và phân bổ nguồn nước công bằng hơn. Điều nguy hiểm nhất không phải là cảnh báo quá mạnh, mà là nghe thấy cảnh báo rồi tiếp tục sống như chưa từng nghe.

Nước không có tiếng nói, nhưng mọi sự sống sẽ lên tiếng khi nguồn nước bị tổn thương.

Đừng chờ chiếc vòi ngừng chảy mới học cách lắng nghe dòng sông. Tương lai không được quyết định bởi điều chúng ta hứa hôm nay, mà bởi điều chúng ta kiên trì biến thành hành động từ ngày mai. Mỗi nguồn nước được phục hồi, mỗi sáng kiến được thực hiện nghiêm túc đều là một lá phiếu cho tương lai xanh, an toàn và nhân văn hơn.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.