Khi một ngày tin buồn ập vào như bão hết cơn này
sang cơn khác
Cây trụi lá trong tim lay lên từng đợt
Tôi nhìn vào mắt em
những ánh nhìn bao dung chở che
tôi là đứa bé lên ba trên con đường đêm bụi tre già
kẽo kẹt con ma nghiến răng
lạnh từ đầu đến chân
nhưng mắt em ấm
dáng tảo tần em ấm
mỗi ngày khi tôi bập môi vào cốc sữa bày sẵn trên bàn
trước khi em dời chân ra metro đi làm
là tôi một chút nghẹn thở
chao ôi nhìn dáng em đi bé nhỏ sấp ngửa
cái bếp đang đợi em cho bữa cơm chiều
tiếng tàu điện đuổi em về làm trọn phần mình
em ríu chân em như là bay trên sân ga ẩm ướt
mỗi ngày tôi hiểu em hơn một chút
và không hiểu em thêm một chút
giờ này thì em đã nằm còng queo ngon lành
có đêm trong mơ em cười
nhưng nhiều đêm trong mơ em sụt sùi ấm ức
tôi vỗ về em, em tỉnh giấc
quờ tay sang xem có còn tôi.
em là con, là em, là chị, là vợ, là mẹ của anh
là bè bạn những tháng năm khốn khó
là chút gì luôn luôn sẵn sàng cho ta những khi ta thiếu
như cái khuy áo bị đứt, hiện lên kim chỉ
như áo len mùa đông, nước đá mùa hè
em là gì mà một ngàn bài thơ không đủ
em, đơn giản là em, đơn giản vậy thôi.
Daly City, 26.4.2012
Nguyễn Đỗ
Bình luận (0)