Em ế, mặc em!

20/08/2016 12:22 GMT+7

Ế là sao hả mẹ? Chị chưa kịp nói gì thêm, thì mẹ chị đã mắng át đi: Con bé Su kia, lo ăn đi, nhiều chuyện linh tinh quá!

Chuyện chẳng có gì mà chị em giận nhau. Là bữa tụ họp đông đúc ở nhà mẹ hôm ấy, con bé Su hồn nhiên hỏi, dì Lan với cậu Út, ai lớn hơn hả mẹ?
Chị giảng giải, rằng con có thấy ai “út” mà có người nhỏ hơn chưa. Bé Su hiểu ngay, thắc mắc tiếp: Vậy tại sao cậu Út lại có vợ và con trước dì Lan? Chị hồn nhiên cười to, bảo: Thì dì Lan mày ế hihihi…
Ế là sao hả mẹ? Chị chưa kịp nói gì thêm, thì mẹ chị đã mắng át đi: Con bé Su kia, lo ăn đi, nhiều chuyện linh tinh quá! Nhưng bữa cơm chiều đã lâu lắm mới có dịp đủ đầy mọi thành viên đã chẳng còn vui vẻ gì nữa.
Em gái chị mặt lạnh như tiền, ngồi xuống ăn nửa chén xôi trắng rồi buông đũa đứng dậy. Không khí nặng nề ấy kéo dài mãi, trong sự vô tâm không nhận ra của chị.
Cứ nghĩ đơn giản và bực mình rằng, cái con Lan ấy, tính khí vẫn luôn nhấm nhẳng, chẳng biết không hài lòng cái gì mà lại “sưng sỉa” lên như thế. Thật đúng là “ế” thì cũng có lý do, chứ chẳng thể nào tự dưng được!

tin liên quan

Ai nói lấy chồng bộ đội là khô khan!
Trong suy nghĩ của một đứa học văn, hay thơ thẩn mộng mơ như tôi trước giờ, chuyện lấy một ông chồng theo binh nghiệp là ngoài sức tưởng tượng.
Mọi thứ thành nghiêm trọng khi chị thấy em gái nhắn mình trên mạng. Rất dài. Rằng em không có gia đình nhưng vẫn thấy bình thường, đâu làm ảnh hưởng tới ai trong nhà. Tại sao mọi người không để cho em yên?
Tại sao chị lại cứ phải thường xuyên nhắc đến chuyện ế của em thì mới vừa lòng? Tại sao em cứ cố lấy đại một ai đó, nheo nhóc con cái thì mới không trở thành cái gai trong mắt mọi người, hả chị? Nhắn xong thì Lan chặn số của chị luôn!
Cảm giác tức thì của chị là giận run lên. Em với chẳng út, mệt cả lòng!
Nhà có năm người, nhưng chỉ có hai chị em gái với nhau. Em chị tính cộc, kín tiếng, hay bắt bẻ hờn dỗi, có phần khó tính hơn chị. Em cũng chịu nhiều thiệt thòi vất vả hơn chị. Nay vừa qua ba mươi mà vẫn chưa có mối quan hệ nào khả dĩ ổn định. Công việc bấp bênh, thu nhập làng nhàng. Chị thương em nhưng không giúp được gì nhiều.
Lại thêm bận rộn hai đứa con, nặng gánh bên chồng. Điều quan trọng nhất, mà chị cố tình không nghĩ tới, đó là hai chị em vốn không hạp tính lắm, chơi chung thật cũng không có nhiều điều thú vị gì. Chị đôi khi vui miệng kể với bạn bè mình rằng, con bé Lan nhà tao nó “ế đúng quy trình”, bố thằng nào chịu nổi cái thói ẩm ương khó chiều của nó!
Lại cũng có lúc nghiêm túc nhìn lại, chị thấy đúng là mình đã thường phải dùng lý trí để nhắc bản thân nhớ, chị còn có một đứa em gái. Hẹn gặp ăn trưa thôi cũng đúng là quá khó. Chị bận với những mối quan hệ khách hàng, đối tác, bạn bè. Chị làm biếng khi nghĩ đến đoạn đường qua phía công ty em đang làm.
Chị “oải chè đậu” khi hình dung ra em mình nhấm nhẳng mấy câu quen thuộc khi chị hỏi han xem em có ổn không, dạo này có mối yêu đương nào không, dành dụm được gì chưa hay là cứ ăn rồi nhong nhóng lo đi chơi bời du lịch suốt? Hỏi đó rồi quên đó, chị làm gì được cho em đâu cơ chứ…
Cũng đã đôi lần chị em thi thoảng giận nhau, chính xác hơn là Lan chừa mặt chị ra. Đa phần là do chị lỡ lời gì đấy. Em chị nhạy cảm quá. Dễ tổn thương quá. Chị lại cứ tưởng em sẵn sàng mang cuộc sống độc thân của mình ra để “hài”.
Không may mắn trong đường tình duyên, em mãi thui thủi trong khi chị đã yên bề chồng con nhà cửa. Nghĩ, chị vừa giận em lại tự giận mình. Chuyện ế hay không cũng nào đâu có gì quan trọng. Cuộc sống thì luôn cần sự chia sẻ của người thân...
Thôi đành đợi thời gian đủ khiến em nguôi ngoai dần…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.