Một bến nước bình yên hiện ra bên kia sông, xa xa từng gánh khoai kĩu kịt theo bước chân người, nhạt nhòa bóng ai nơi vệt nắng cuối ngày… Có lẽ, em đang rất nhớ nhà trong những ngày đầu làm sinh viên. Ở nơi được mệnh danh là “Sài thành hoa lệ”, em đã gieo nỗi nhớ của mình trong từng nét vẽ.
Ngày em xếp va li, lên đường nhập học, là một ngày trời trở gió se se lạnh, má lôi trong tủ gỗ thẩu mứt dâu, vài ba ký khoai khô gọi là quà đi đường. Em rơm rớm nước mắt rồi khóc òa lên, ôm chầm lấy má… Mới đó mà đã hơn 2 tuần, chắc em đã quen dần với cuộc sống sinh viên. Nhưng tôi biết, môi trường thành phố với bao điều mới lạ, từ đường đi, quán xá, những tòa nhà cao tầng cho đến bạn bè mới, thầy cô mới, những người cùng xóm trọ… nên em lo lắng, hồi hộp, nhớ nhà là điều không tránh khỏi.
Ngày còn trẻ, tôi cũng sống xa nhà. Từ một cô gái tỉnh lẻ như em, chân ướt, chân ráo lên thành phố, tôi vừa học vừa làm, kiềm tiền trang trải một phần cuộc sống, vùi đầu trong bộn bề sách vở. Những ngày gian khó ấy, chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, giúp cho tôi tự chủ trong cuộc sống…
Thế nên, em cũng đừng quá lo lắng mà thiếu tự tin. Em phải tự trang bị những kỹ năng cần thiết cho mình, đề ra mục tiêu học tập cụ thể, vừa với khả năng của bản thân, biết cách tự học, tự giữ sức khỏe…
Thế nhưng, thời gian này chỉ mới là điểm xuất phát để bắt đầu một chặng đường mới nhiều khó khăn. Khi đã quen rồi, em cần xông pha, trải nghiệm hơn nữa, có như vậy mới trưởng thành. Tích cực tham gia hoạt động nhóm, nâng cao thành tích học tập chuyên ngành cũng như trau dồi thêm ngoại ngữ. Tham gia các câu lạc bộ, các hoạt động từ thiện, đừng ngần ngại khám phá thành phố để thấy mình không còn nhỏ bé!
Đặc biệt hãy tìm một công việc phù hợp để làm thêm trong quỹ thời gian rảnh rỗi, vừa có thu nhập lại trau dồi thêm vốn sống…
Những điều tôi nhắn gửi, dần dần em sẽ ngộ ra. Nhưng tôi biết em luôn hiểu rằng, dù ở phương trời nào, gia đình vẫn luôn lo lắng dõi theo em và quê hương luôn là chốn yên bình để em tìm về.
Bình luận (0)