Một lực lượng cổ động viên hùng hậu của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã tràn về Donetsk, trước cuộc đấu một mất một còn trên sân Donbass.
Một cách tình cờ, tôi gặp lại Carlos Brum và Jorge Franco trên đại lộ Khreschatyk vào ngày hôm trước. Franco gào lên: “Ồ, lại gặp anh nữa rồi”. Ông già Brum cũng cảm thán một câu đại khái như thế. Rồi hai người giới thiệu tôi với bạn bè của mình. Còn tôi thì thêm một lần nữa xin giới thiệu Brum và Franco với các bạn, bạn đọc thân mến của tôi. Brum là ông già xấp xỉ 60, đã lái chiếc xe được cải biến thành một ngôi nhà di động từ Bồ Đào Nha sang Ba Lan và Ukraine. Ngồi sau vô lăng, ông luôn sát cánh cùng các tuyển thủ từ nơi đóng quân ở miền tây Ba Lan cho tới các địa điểm thi đấu xa xôi. Franco trẻ hơn và còn ác liệt hơn, khi bỏ ra 37 ngày để đạp xe hết 3.600 km, từ thành phố quê hương Palmera sang Ba Lan. Sau khi đến đích, Franco hợp với Brum thành một cặp bài trùng rong ruổi khắp nơi. Tóm lại thì tôi đã gặp họ ở Kharkov, Warsaw và lần này ở Kiev.
|
“Tối nay tôi sẽ lên tàu đi Donetsk”, tôi thông báo với Franco. Anh cười: “Tôi biết rồi. Chúng tôi cũng sẽ lái xe xuống Donetsk đây". Từ Kiev sang Donetsk chừng 800 km, và đôi bạn một già một trẻ này dự định mất khoảng 10 tiếng chạy xe, kể cả nghỉ ngơi dọc đường. Tất nhiên, lần này chúng tôi hẹn gặp nhau ở Donetsk, mà Franco bảo sẽ là nơi chốn người Bồ Đào Nha ăn mừng chiến thắng.
Tàu tới Donetsk tầm nửa đêm, sau một thời gian vạ vật trên sân ga, tôi đón buổi sáng với nắng vàng và những dòng người hâm mộ đổ về. Thành phố triệu đóa hồng - biệt danh đầy kiêu hãnh của Donetsk - đang bước vào những ngày cuối cùng của Euro với một niềm hưng phấn rạo rực và một nỗi luyến tiếc ẩn hiện. Trong buổi sớm mai đó, tôi lại một lần nữa gặp người quen. Cô gái da ngăm đen Lorena Román Santiago đến từ Tây Ban Nha, một con người mê đắm Fernando Torres và Real Madrid mà tôi đã gặp ở thành phố Gdansk ở mạn bắc Ba Lan trước trận Tây Ban Nha - Ý ở vòng đấu bảng. Trong lần gặp đầu, tôi đã gọi cô gái này bằng cái tên thân mật là Lorie, nhưng sau đó không hề hẹn ngày tái ngộ. Vậy mà hôm nay, giữa Donetsk phương Đông này, tôi đã gặp lại Lorie. "Torres sẽ ghi bàn chứ?", tôi đùa khi vừa trông thấy Lorie và anh trai trên sân ga. "Ồ, anh cũng đến đây à? Rất vui được gặp lại. Và tất nhiên, Torres sẽ ghi bàn", Lorie cười, miệng mồm vẫn nhanh nhảu như mọi khi. "Còn Cristiano Ronaldo thì sao? Anh ta là người của Real Madrid đấy", tôi trêu, sau khi đã nghe nàng thổ lộ hôm trước rằng nàng yêu Real Madrid vô cùng. "Trận này anh ta sẽ tịt ngòi. Ronaldo chỉ để đối phó với Barca thôi", Lorie cương quyết. Rồi cô nàng giới thiệu những người bạn mới cho tôi, những đồng hương Tây Ban Nha mà cô đã quen trong suốt hành trình kể từ lần gặp tôi ở Gdansk hồi đầu giải. Lorie bảo nhóm của cô sẽ đến ở tại Camping Park 2012, một khu lán trại ở quận Leninsky, cách sân Donbass chừng 5 cây số. Khu lều trại này cũng tương tự cái nơi chốn đầy cỏ cây và sương đêm mà chúng tôi đã trú tại Gdansk hôm nào. Không hẹn mà gặp lại Lorie trên sân ga, cũng như không hẹn mà tôi đã đặt chỗ tại khu Camping Park. Sự trùng hợp ngẫu nhiên thật thú vị.
Ông già Brum, gã trai Franco và cô gái Lorie nằm trong số khoảng hơn 10.000 cổ động viên cả Tây Ban Nha lẫn Bồ Đào Nha đổ về ém quân ở Donetsk trong ngày hôm qua, chuẩn bị đón xem cuộc thư hùng giữa hai đối thủ đến từ bán đảo Iberia. Giờ đây, tôi không biết phải chúc Lorie như thế nào, bởi trái tim tôi như đang tách thành hai nửa. Phía bên kia là những người bạn mới gặp nhưng dường như đã thân thiết - Brum và Franco; còn bên này là cô gái mà tôi cứ nhất quyết gọi bằng cái tên thân mật - Lorie.
Đỗ Hùng
(từ Donetsk, Ukraine)
>> HLV Del Bosque phàn nàn vì Tây Ban Nha nghỉ ít hơn Bồ Đào Nha
>> Bồ Đào Nha lên giá
>> HLV Calisto: Bồ Đào Nha sẽ vào bán kết
>> Đức và Bồ Đào Nha vào tứ kết, Đan Mạch và Hà Lan bị loại
>> Đức và Bồ Đào Nha về đích
Bình luận (0)