Hiện thời, Southgate đã đưa “Tam sư” vào vòng bán kết World Cup 2018 và EURO 2020, chưa kể bán kết của giải đấu mới UEFA Nations League 2018 - 2019. Ông đã qua mặt các tiền bối nổi tiếng Bobby Robson (vào bán kết World Cup 1990) và Terry Venables (vào bán kết EURO 1996). Trong suốt lịch sử, chỉ có một người hơn được Southgate về mặt thành tích, đó là HLV Alf Ramsey, vô địch World Cup 1966, và chỉ tính đến thời điểm này.
Lạ ở chỗ: khó tìm ra một HLV có xuất phát điểm tầm thường hơn Southgate. Kinh nghiệm của ông trước khi dẫn dắt đội Anh chỉ là vài năm huấn luyện Middlesbrough, với thành tích… chả ra gì (rớt hạng và bị sa thải). Vậy nên, không lạ khi Southgate thường xuyên bị chê bai trên mặt báo. Bản lĩnh có lẽ là quan trọng nhất dẫn Southgate đến thành công như ngày hôm nay.
Ngay tại kỳ EURO đang thành công này, Southgate cũng không thoát khỏi sự chỉ trích, chẳng hạn như việc ông “lì lợm” dùng Raheem Sterling. Rốt cuộc, đây lại là chi tiết thành công. Tổng quát hơn, Southgate “miễn nhiễm” với báo giới, và đây là một trong những chỗ thành công của ông. Southgate xếp hậu vệ phải Kieran Trippier vào cánh trái (và không dùng hậu vệ trái Ben Chilwell “của báo giới”). Ông dám để cầu thủ trẻ Bukayo Saka đá chính, hoặc giao trọng trách cho “cánh chim lạ” Kalvin Phillips ngay trận ra quân…
Southgate luôn có kế hoạch riêng, và ông bám chặt vào kế hoạch của mình, thay vì nghe các cựu danh thủ (vốn không biết hoặc chưa bao giờ huấn luyện). Người ta nói Southgate “cứng đầu” cũng vì chi tiết này. Và Southgate thành công vì xem ra ông đã xây dựng được kế hoạch “chuẩn” cho loại hình bóng đá của các ĐTQG.
Ở đấu trường CLB, người ta phải giỏi tấn công thì mới có thể gặt hái danh hiệu. Tất nhiên, huấn luyện tấn công là việc cực khó. Ngược lại, các đội tuyển tranh ngôi vô địch EURO, World Cup chỉ đá vài trận trong vòng 4 tuần. Ưu tiên một phải là phòng thủ, là không sơ suất, không thủng lưới. Huấn luyện phòng ngự khi nào cũng dễ hơn huấn luyện tấn công. Southgate “chọn việc dễ”, hay ông nhìn ra được nguyên lý của thứ bóng đá dành cho ĐTQG, hay chẳng qua ông phù hợp với công việc đang làm? Nguyên nhân nào cũng chẳng quan trọng.
Cuối cùng, sở dĩ Southgate có bản lĩnh như vậy, thành công như vậy, là vì ông hơn hẳn những người tiền nhiệm về sự khiêm tốn và khôn ngoan, trong cách sống cũng như công việc. Sven Goran Eriksen lem nhem gái gú ngay trong hàng ngũ FA, lại ham tiền đến mức bị lừa trong scandal “tỉ phú Ả Rập”. Sam Allardyce tiết lộ kẽ hở của luật để ăn tiền trong lĩnh vực chuyển nhượng. Glenn Hoddle xúc phạm người tàn tật qua phát biểu của mình. Fabio Capello không chấp nhận tước băng thủ quân của John Terry - một cầu thủ mất tư cách, không thể làm gương… Họ đều giỏi hơn Southgate. Nhưng họ đều có “phốt” và dễ dàng “bị báo chí ăn thịt”, riết rồi đều không chịu nổi áp lực. Southgate có thể thua về tài năng, nhưng đàng hoàng hơn, và chẳng có gì để phải ngán áp lực từ giới truyền thông.
Bình luận (0)