Trong khung thành vẫn là thủ môn Schmeichel xuất sắc, dù bây giờ là Kasper, tức “Schmeichel con”. Phía trước Schmeichel vẫn là một hàng thủ rất vững chắc. Và phía trên, nơi tuyển Đan Mạch ngày xưa có Brian Laudrup đáng gờm, thì bây giờ là Mikkel Damsgaard.
Còn một điểm chung nữa, cực kỳ quan trọng về mặt chuyên môn. Vâng, đây là câu chuyện chuyên môn thuần túy, tức không phải nhắc lại nội dung quen thuộc về cái hoàn cảnh đặc biệt của Đan Mạch, ở cả EURO 1992 lẫn giải năm nay.
Đội tuyển Đan Mạch ngày xưa chỉ có một ngôi sao lớn trong đội, và ngôi sao Michael Laudrup ấy đã tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia vì bất đồng quan điểm với HLV Richard Moller Nielsen. HLV Nielsen phải chọn một cách chơi khác hẳn so với trước đó: Đan Mạch luôn xoay quanh Michael Laudrup. Phải đá cách khác, bởi không thể đá kiểu cũ với một ngôi sao khác thay chỗ Laudrup. Không ai thay được ngôi sao lớn ấy!
Giờ cũng vậy: Christian Eriksen là ngôi sao lớn nhất, vượt trội hoàn toàn về mặt đẳng cấp, và lối chơi của Đan Mạch luôn xoay quanh Eriksen suốt nhiều năm nay. Hậu quả là sau khi mất Eriksen thì HLV Kasper Hjulmand không thể điều chỉnh bằng cách chọn người thay chỗ Eriksen. Đó là cầu thủ không thể thay thế. Hjulmand phải chuyển sang một lối đá khác.
Đan Mạch chuyển sang sơ đồ có 3 trung vệ, tấn công dồn dập và tăng cường sút xa. Họ đè bẹp Nga 4-1 và trở thành đội đầu tiên trong lịch sử EURO vượt qua vòng bảng dù thua cả 2 trận đầu tiên. Vẫn đá cách ấy, với Jens Stryger Larsen và Maehle ngày càng tỏ ra xuất sắc ở hai biên, Đan Mạch thích ứng dần với sự thay đổi lớn ngay trong giải đấu, và thắng tiếp Xứ Wales, CH Czech để lọt vào bán kết.
Nói mãi về tinh thần “thi đấu bằng trái tim”, về khát vọng chiến thắng “cho Eriksen”, thì không chỉ nhàm mà e là còn xúc phạm khả năng chuyên môn của HLV Hjulmand. Đan Mạch thắng còn nhờ vào chiến thuật tài tình, nhờ lối chơi đồng đội tuyệt vời, chứ không ai thắng mãi chỉ bằng tinh thần. Nhưng mặt khác, đúng là Đan Mạch đang có tinh thần thi đấu quá đặc biệt và đó là một sức mạnh tuyệt vời. Lối chơi hợp lý và tinh thần tuyệt vời của toàn đội đã đồng loạt nâng cấp Simon Kjaer, Andreas Christensen, Pierre-Emile Hojbjerg, Martin Braithwaite, Damsgaard, Kasper Dolberg... Thế là từ một đội không có ngôi sao, Đan Mạch trở thành đội bóng không có vị trí nào yếu.
Trên nguyên tắc, đội Đan Mạch này có thể tiến luôn đến ngôi vô địch, bởi họ đang thắng như chẻ tre, bởi đây là sức mạnh quá đặc biệt, không dễ ngăn cản. Trớ trêu ở chỗ, câu hỏi về thành công cuối cùng của Đan Mạch lại do một đội bóng khác trả lời. Đội Đan Mạch này quá hay, nhưng bản thân họ lại không thể tự quyết định mức độ thành công của mình. Những gì liên quan đến tinh thần, vận hội, Đan Mạch có thì Anh cũng có ở trận bán kết sắp tới. Nhưng tất nhiên, Anh trội hơn về thực lực. Khác biệt là ở chỗ: Đan Mạch “có thể” vô địch EURO, còn Anh “phải” vô địch EURO.
Gặp Anh ngay vòng bán kết thì đấy có thể sẽ là điểm dừng của câu chuyện cổ tích Andersen phiên bản 2021. Tất nhiên, mọi chuyện đều có thể xảy ra trong môn bóng đá. Nhưng trước mắt cứ phải nhìn vào thực tế: tuyển Đan Mạch đi được đến đây đã là quá thần kỳ rồi.
Bình luận (0)