Con dốc

Con dốc

15:48 23/11/2005 0

Cậu bé sống giữa đại ngàn rừng núi. Bạn của cậu là mây, là núi, là những con suối nhỏ và con đường quanh co, khúc khuỷu qua những đồi, những dốc. Cậu bé vẫn nhớ những buổi sáng cùng bố vượt dốc đến trường, được đi bên bố trò chuyện cùng sương sớm, được đùa giỡn cùng những áng mây vờn quanh.

Những con số không bán

Những con số không bán

10:47 15/11/2005 0

Chiếc áo đã bạc thếch vì nắng, vì gió và vì những giọt mồ hôi, đôi dép cũng đã mòn vẹt vì nẻo đường mà em đi qua. Tiếng rao của em cũng đã trở nên thân thuộc với mọi người trong vùng. Tiếng rao không quản mưa dầm hay nắng gắt vẫn đều đặn cất lên mỗi ngày. Mọi người đều biết đến em, cô bé đi “bán” may mắn.

Điều giản dị

Điều giản dị

17:39 02/11/2005 0

Sự quan tâm mà mọi người dành cho nhau trong cuộc sống nhiều khi chỉ đơn giản là một lời hỏi han, một sự sẻ chia, một cánh tay đưa ra khi có những cảnh đời bất hạnh cần sự giúp đỡ, một sự cảm thông dành cho những hoàn cảnh khốn khó, cần đến tình người.

Chiếc xe đạp

Chiếc xe đạp

11:03 25/10/2005 0

Cái nắng hanh nóng của miền Tây vào mùa nước nổi cũng không làm chậm lại nhịp chân của cậu bé. Những vòng xe cứ quay đều. Cậu bé với vóc người loắt choắt, mảnh như cọng cỏ đang gò lưng trên chiếc xe đạp to quá khổ. Lưng áo cậu bé ướt đẫm mồ hôi, mái tóc vàng cháy nắng cứ nhô lên hụp xuống theo từng vòng xe quay.

Ngọn lửa

Ngọn lửa

15:30 18/10/2005 0

Cậu bé sẽ sàng với tay tắt ngọn đèn dầu. Ngoài trời cơn mưa lớn vẫn chưa ngừng, gõ rát buốt lên mái tôn. Ngôi nhà nhỏ lổn nhổn với những thau chậu hứng nước dột. Ồn ào, ngổn ngang là thế, mà sao vẫn nghe trống trải và hiu quạnh trong lòng.