Nghe đến đây, nàng giẫy lên, giơ tay ngăn tôi đọc. Em không chịu, sét đánh là sét đánh thế nào được. Đó là cả một sự lựa chọn. Mà không, đó là một kết quả của quá trình đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Em đã chọn rồi, Lão đừng sửa lại của em. Rồi như thể sợ tôi sẽ kiên quyết bứt tay nàng ra mà rối rít đọc tiếp cho thỏa cơn cuồng chữ, nàng áp môi nàng vào môi tôi. Nồng nàn. Tôi buông bản thảo.
Vì nàng. Tôi lại bước hụt hơi.
Nàng khiến tôi chết đứ đừ từ cái kiểu đắm say đầy bản năng như thế. Bên nàng, tôi vừa lo sợ vừa hạnh phúc. Vừa đủ đầy vừa chênh chao. Không là sét đánh, điện giật thì là thứ quái gì mà nàng bắt tôi xử lý lại cảm xúc nhỉ. Mà không, không phải là cảm xúc. Đây là chữ. Toàn chữ là chữ. Những con chữ khô khan và loằng ngoằng. Nàng còn không thèm nhìn bản thảo. Nàng bảo, cứ nhìn chữ là em buồn ngủ nên nếu Lão có muốn khoe khoang thứ cảm xúc ướt rượt của Lão thì Lão đọc em nghe. Nghe đến đâu em duyệt đến đó. Nàng dửng dưng một cách khó hiểu. Như thể tôi đang yêu nhầm người. Như thể cô nàng hôm qua đọc truyện của tôi rồi thức tôi dậy bắt đền và khóc sưng mắt vì thương nhân vật đột ngột bị biến mất. Tôi thấy lạ. Tôi không tin người đàn bà bên cạnh một người đàn ông khát chữ lại có thể là người thờ ơ với trò sắp đặt cảm xúc này đến vậy. Tôi định gõ phát vô đầu nàng hoặc quát nàng một câu gì đó để sửa lại cái bộ mặt giống như đang tiu nghỉu. Nhưng tôi đã không làm được thế. Tôi cũng chẳng thèm đôi co và không quan tâm đến thái độ của nàng nữa. Tôi bận bịu xây dựng những tình huống va đập lãng xẹt và bắt đầu lựa chọn. Tôi thấy bứt rứt và đang muốn viết một điều gì đó. Ừ, dồn nén quá thì phải viết. Mặc kệ sự cà tửng của nàng. Nàng đang nằm gác đôi chân dài đuồn đuỗn lên tường vừa nhai kẹo cao su lẻm bẻm vừa duỗi móng tay như thể trêu ngươi tôi. Đấy là tôi nghĩ thế chứ nàng đang nỗ lực im lặng trong trật tự. Ánh đèn ngủ vàng yếu ớt phả vào da thịt nàng làm huyền ảo thêm những đường cong. Mùi nước hoa phảng phất. Ồ không, không phải. Ấm nồng và dịu ngọt quá. Là mùi da thịt nàng. Tôi nhắm mắt. Nuốt mạnh cho sự ứ đọng ở cuống họng trôi xuôi xuống. Trên màn hình, con trỏ chạy qua chạy lại trượt những đoạn dài. Tôi lóc cóc đều tay. Mạnh miệng tí là nếu bây giờ nàng có lẳng lơ con cá vàng mà dụ dỗ thì tôi cũng kệ. Những con chữ nhảy múa. Tôi nhìn nàng, đắm đuối như chờ đợi một cuộc yêu. Nàng không để ý đến tôi. Nàng lẩm nhẩm hát như rên rỉ. Nàng mỏng manh và ướt át. Tôi chộn rộn thèm những gấp gáp như vừa ngang qua một cơn mưa chiều vội. Tôi muốn buông máy trong giây lát. “Một chút xíu thôi, em”. Nhưng nàng nằm im, yên lặng như thể một sự cựa quậy dù nhẹ lắm của nàng cũng sẽ làm cho mớ chữ tôi đang sắp đặt bị chệch quỹ đạo. Tàn cuộc yêu nàng lại nhìn tôi đầy hối lỗi. Nàng sợ tôi bắt đền nàng. Nàng sợ tôi gõ vào cái mặt bướng bỉnh trẻ con của nàng. Hay nàng sợ không được nhìn như thôi miên ánh mắt rối rít đọc khi vừa hoàn thành bài viết. Nàng cuộn tròn trong chăn len, ngoan hiền và dịu dàng như con mèo nhỏ.
Tôi cố gắng xua nàng ra khỏi trí não. Nhấp ngụm nước ấm, tôi lại gõ. Những con chữ xô nhau chạy. Tôi thầm cảm ơn sự ngoan ngoãn của nàng. Chừng ấy thời gian gắn bó đã dạy nàng biết quấy rầy tôi đúng lúc, yêu đương, cuồng nhiệt đúng lúc. Nghĩa là khi thấy tôi nhìn trân trối vào màn hình và tay gõ như múa, mắt như sắp lòi ra ngoài mục kỉnh, nàng biết tôi đang có một sự trao đổi lạnh lùng. Hoặc viết. Hoặc nàng. Nàng đủ thông minh để làm vật hy sinh ngay tức thì. Nàng luẩn quẩn bên tôi những giờ phút tôi nhập cuộc với chữ. Cũng yên lặng và trật tự như lúc này. Đã có một lần tôi thấy nàng loay hoay bảo em xuống phố nhé, em không biết làm gì cho qua những lúc một mình. Tôi dấm dẳng. Mắt vẫn nhìn vô màn hình. Tôi sẽ tắt máy và đưa em đi. Thấy thái độ bực bội của tôi, nàng cầu hiền, Lão làm việc đi. Em lang thang sau vườn. Khi nào Lão nghỉ thì mình đi. Phố vẫn đấy, vẫn chờ chúng mình rồi mới lên đèn. Tôi cảm ơn sự tinh tế nhỏ xinh của nàng như thế. Thường thì sau đó tôi vẫn còn biết ân hận và bù đền nàng một vài điều nàng thích. Ánh mắt nàng rộn ràng vui. Nàng bảo, Lão trật tự chút trong khi em đan len nhé. Một chút của nàng có thể là thời gian để hoàn thành nốt cái khăn, cái áo đan dở và có khi là xuyên đêm. Lúc đó tôi cũng mặc nhiên biến mất khỏi nàng. Tôi có thành đống thịt già nua và hôi hám ngủ gật hay chong mắt đợi sáng thì nàng cũng mặc kệ. Những cuộn len đủ màu sắc thay liên tục. Tôi ngáp ngắn ngáp dài và ngủ quên bên cạnh nàng. Ừ, thì tại tôi hứa sẽ chiều nàng cơ mà. Nàng nũng nịu. Lão sẽ gặp một vài người bạn của em nhé. Họ trẻ trung và đẹp xinh. Có thể họ sẽ chào Lão bằng ông, bằng bác, bằng cụ, Lão cũng phải gật đầu mà cười vui. Có thể họ sẽ vét sạch túi Lão vì những trò chơi mới. Có thể họ sẽ bắt Lão theo họ suốt cả ngày dài rong ruổi hết siêu thị này đến quán xá khác. Lão mỏi chân và muốn nghỉ ngơi cũng kệ nhé. Lão muốn uống rượu và ăn thịt bò Úc với bánh mì thì cũng kệ nhé. Bọn chúng cứ nhẩn nha quán nướng, là kem mút tê lưỡi, là cà phê chém tưng bừng những điều hơn bốn mươi năm về trước Lão cũng thế. Đấy, tôi đã đền cho nàng những cuộc rong ruổi ngược tuổi. Cũng có lúc tôi ngoan lành như thế em có bớt chu miệng mà đành hanh không.
tin liên quan
Người về hay đi - Truyện ngắn của Ái DuyTôi luống cuống. Đâu có em, tôi đâu thế. Tôi out ra khỏi Facebook trước 12 giờ rồi cơ mà.
Thì đây, bác nhìn đi. Em cũng không dám điêu đâu. Ừ nhỉ. Sao thế được nhỉ. Có thể tôi quên tắt Facebook. Tôi đã trằn trọc không ngủ được và kê đầu lên bàn phím nên máy nó tự nhả chữ. Cũng có thể tại cái hình avatar của em ấn tượng quá. Đấy, tôi đã phân trần với cô bé đanh đá thế đấy.
Đằng sau những đoạn chat tôi thấy đường chân trời rộn ràng những sắc màu. Tôi thấy được mây trôi hồn nhiên qua từng kẽ lá. Tôi thấy buổi sáng ban mai rực rỡ nắng vàng. Ông mặt trời cũng có râu và trăng chỉ có thể là... đàn bà.
Em bảo, em thấy được bình yên. Em cũng bảo em đang được yêu. Và em yêu.
Nhưng tôi bảy mươi tuổi rồi em.
Chả sao cả.
Tôi lỡ già mất rồi.
Chả sao cả.
Ừ, thì là tôi tự khai báo thế, kẻo em bảo tôi lừa em. Trò chơi tình ái bao giờ cũng ma mị, cám dỗ. Tôi cảnh báo trước, tuổi tôi chất đầy tay em.
Em im lặng. Tôi lặng nghe nước mắt em chảy tràn bàn phím. Tôi xin vội một cuộc hẹn hò chỉ để lau cho em những giọt nước mắt vì tôi mà tuôn chảy. Em bảo, không phải tại tôi. Những giọt nước mắt em chưng lại lâu rồi, cảm ơn anh đã làm em khóc. Em đã được khóc. Em thèm khóc như trẻ con thèm quà. Đã lâu lắm rồi em không khóc được nữa. Những giọt nước mắt cứ đông cứng lại rơi khô khan trên từng bước đường em qua.
Hôm nay có gì vui không cô bé.
Có. Có rất nhiều. Em kể Lão nghe nhé. Hôm nay em tham gia hội khóa. Em chụp hình với bạn bè và thầy cô. Em nói nhỏ với Lão nè, những ông giáo đeo mục kính trễ xuống tận mũi nhìn nghiêm khắc vô cùng. Thuở đi học bọn em sợ chết khiếp. Giờ thì em thấy thật vui. Vì lúc đó em nhớ tới Lão. Lão cũng có kiểu đeo kính như sắp rơi thế. Em kéo lên cho Lão thì toàn bị Lão gắt. Nhưng em biết tỏng Lão vờ gắt để giấu em nụ cười hiền. Lúc đấy nếu không vướng cô chủ quán chắc em được khuyến mãi một nụ hôn.
Hôm nay thằng bạn ngồi cùng bàn khen em sao mà xinh tươi thế. Còn đẹp lên nữa chứ. Mắt thì lúc nào cũng lấp lánh cười. Em lại nhớ tới Lão. Nó bảo em đang yêu thì phải. Em giả vờ lặng im. Nhưng em nhớ Lão điên cuồng.
Hôm nay em uống rượu. Lại đúng loại rượu Lão hay uống nhé. Sao bọn này ác thế cơ chứ, em muốn quẳng Lão ra khỏi trí não trong chốc lát thôi mà bọn chúng cứ bày đặt những liên tưởng làm em vướng víu. Với em thì Chivas 18 hay 25 cũng thế. Rượu quê mẹ nấu hay rượu ngoại có mã vạch cũng thế, quan trọng là em uống với ai. Tay lớp trưởng khui rượu làm em nhớ Lão. Mùi rượu cũng làm em nhớ Lão. Em biêng biêng say. Nhớ mùi rượu Lão phả vào nồng nồng cay cay.
tin liên quan
Nếu thấy buồn, thì hãy khóc đi Nhung - Truyện ngắn của Nguyễn Hữu TàiEm biết ngay mà, đúng là đồ lười. Tại Lão già rồi lẩm cẩm nên thế. Sao không thể nhớ được cơ chứ. Một ngày chứ có phải một đời đâu. Mà dẫu có là một đời, nếu đã đủ gợi thì sẽ nhớ. Cái gì không nhớ nổi ắt là thứ bỏ đi. Hay là Lão đánh rơi em trên bàn hội nghị rồi.
Tôi phá lên cười. Đe dọa sẽ gõ em mấy phát vỡ đầu nếu còn nói linh tinh thế. Em lặng im. Tôi biết tỏng em đang giấu nụ cười hạnh phúc, tôi biết tỏng rằng em biết mười mươi Lão già này yêu em.
Những dan díu nhớ thương đầy lên theo thời gian. Những câu chuyện không đầu không cuối. Tôi là ác quỷ phương nào đày tới đây hành hạ em vậy hả trời? Em. Tôi thút thít đau. Từng ngày. Từng ngày. Tôi gõ đau vào bàn phím. Đau nhầu nhĩ tôi. Cớ chi em yêu. Quả táo ngâm đã bị vắt hết tinh túy. Hay vì biết tôi mê em mà em chơi trò ong bướm rồi vờn hoa ghẹo nguyệt. Nếu là thế thật, tôi cam chịu và chấp nhận. Nếu là thế thật, tôi bằng lòng nhìn em an vui khi em đã chán chê trò đùa này.
Nhưng em không phải thế. Tôi đọc được niềm yêu lấp lánh trong mắt em. Tôi lặng ngắm em trong những buổi chiều mưa chùng chình ngang qua. Cả cơn mưa nhiều u ám này cũng khó làm em buồn. Em tỉ mẩn với những cuộn len. Em hát ru mình hay hát ru tôi trong mắt cười hồn nhiên ấy. Muốn được vòng tay ôm em từ phía sau mà sợ nát vụn những niềm hoan hỉ đang reo vui trong mắt em nên tôi chỉ có thể ngắm em sau làn mưa mỏng này. Rồi em sẽ luống cuống tìm tôi, sẽ quàng vội vàng vào tôi những chiếc khăn len nhiều màu sắc. Tôi đã ngược cả ngàn năm tuổi để lại yêu, em biết không.
Vậy thì bây giờ phải làm sao đây em. Tôi đã đi gần hết cuộc đời này còn em vừa mới bắt đầu.
Mưa có nghe được tiếng lòng tôi không mà khóc như ăn vạ đời vậy nhỉ.
Em có nghe được tiếng lòng tôi không mà nén tiếng thở dài kỹ thế. An vui đi em. Đời người ngắn tựa chớp mắt. Một quãng vui biết đâu cứu vãn được cả cuộc đời buồn. Tôi chẳng có gì cho em, chỉ có những khúc buồn rơi vãi, em nhặt lại làm của riêng để tin rằng người đàn ông ấy còn biết buồn là còn biết yêu.
Mưa thì cứ rơi rơi mãi thôi không ngớt.
***
Tôi không đề cao sứ mệnh giải thoát những cơn đột quỵ cảm xúc của nhà văn. Vì nhà văn, đơn giản lắm, họ cũng là một con người. Nhưng tôi muốn, nhà văn ít ra vì họ là người đứng ngoài cuộc nên phải tỉnh táo hơn người - trong - cuộc để gỡ rối những lòng thòng cho nhân vật. Nhưng tréo ngoe lắm thay, có những rối rắm càng gỡ càng rối. Có những con đường biết trước đặt chân lên là lạc lối. Vậy mà vẫn cứ mải miết đi.
Với những cuộc gặp gỡ lý trí bảo phải đi một đằng tim lại dỗ mình đi một nẻo thì nhà văn, đôi lúc phải nương vào nhân vật để gỡ rối cho chính mình.
Tôi là người cầm bút. Tôi không cố ý dụ dỗ thì em cũng đã trót yêu, dẫu có là qua mạng ảo Facebook. Facebook ảo đã đành. Cả tôi và em cũng ảo. Chỉ có tình yêu này là thật. Rất thật. Tôi đã gặp ở đâu đó xung quanh tôi, giữa cuộc đời thực đầy xô bồ hay trên Facebook “ảo tung chảo” như lời các bạn trẻ vẫn nói rất nhiều những tình yêu như thế. Và tôi đã chép lại. Biết đâu, đến một lúc nào đó tôi gỡ rối được cho mình, an nhiên mà đón nhận tình yêu. Từ em.
Bình luận (0)