Sáng sớm, mẹ Lan chở cu Công đi học. Không hiểu sao mẹ thì nhìn mình cười cười, còn con thì mặt mũi buồn xo. Mình hỏi. Lan nói: “Lát nữa em quanh lại. Có chuyện hay lắm anh”.
Minh họa DAD
|
Vô tắm cho chó
Lan, em con bạn dì với mình, kể: Em đang nấu cơm dưới bếp thì cu Công chạy xuống cằn nhằn, nói ông nào mới vô nhà hả mẹ? Em nói làm gì có ai đâu? Cu Công mắt đỏ hoe, nói mẹ giấu con. Công cầm khư khư hai mẩu tàn thuốc, nói con lượm được trên hè. Nhà mình có mùi thuốc lá nồng nặc, trước thềm có một chiếc tất của ai... lật đật không kịp mang. Con hỏi “một cách nghiêm túc”, có phải mẹ... có bồ, mẹ muốn “tái giá” phải hông?
Rồi nó ngồi bệt xuống nền nhà òa khóc. Em lên nhà trên. Trời ơi, anh biết hông? Hổng biết ông nào vô nhà thắp nhang cho ông xã em, găm luôn điếu thuốc đang cháy dở vào lư hương bay mùi khét lẹt. Lại còn “tang vật” là mấy mẩu tàn thuốc và chiếc tất nữa chứ. Em nghi ông Chín “rảnh” quá. Mấy lần em thấy ổng liếc liếc em rồi thầm thì cái gì với cu Công. Tối, em thủ thỉ hỏi nó, nó nói con đang chơi, ông Chín biểu về mà giữ má mày. Có ông nào mới tới đó. Em nghi là y sì. Rõ ràng lão Chín “rảnh” hàng xóm dựng lên “hiện trường” này. “Một cách nghiêm túc”, “tái giá” là giọng điệu của ổng bày cho thằng nhỏ. Chứ nó mới lớp hai mà biết gì. Lão này là cán bộ ngành thuế về hưu, ăn rồi cứ nghĩ ra đủ trò để chọc phá người khác. Hồi tối cu Công không học bài, nó ngồi xù một đống tới hơn 10 giờ khuya, bắt em hứa “không có bồ, không tái giá” nó mới chịu ngủ.
Chồng Lan mất cách đây 6 năm. Mấy cái giỗ đầu, bạn bè của chồng, của Lan tới dự, ai cũng giữ ý giữ tứ, nói năng cẩn thận lắm. Chẳng hiểu sao tới cái giỗ thứ tư thì tình hình bắt đầu “tươi” lên. Lan nghe loáng thoáng nào là “người chết thì đã chết rồi, còn người sống thì phải tiếp tục sống chứ”; nào là “Cu Công ơi, hổm rày có chú nào tới thắp nhang cho ba hông? Thắp rồi đi hay cà rà thầm thì to nhỏ với mẹ?”; nào là “Cu Công đi đâu về phải kiểm tra coi có đôi giày đôi dép nào lạ không? Có tàn thuốc hay mùi thuốc lá trong nhà không? Ráng giữ mẹ nghen con”. Riêng lão Chín “rảnh” nhà cách một bờ tường là “rảnh” nhất, hay tạo hiện trường giả để chọc cu Công. Có lần Lan “cảnh cáo” thì lão nói tao thử thằng Công thôi, nó nhỏ mà khôn lắm, rất... một lòng một dạ giữ mẹ cho ba.
Có lần cu Công hỏi ông Chín “rảnh”: “Lỡ có người vô nhà con không hút thuốc thì làm sao mà... đánh mùi?”. Lão Chín cười hề hề, nói: “Nó không hút thì chích...”. Vợ lão nghe được, mắng cho: “Vô tắm cho chó. Ở đó nói tào lao”.
Con “đổ” trước mẹ
Xưa có câu “gái một con trông mòn con mắt” thiệt đúng. Không phấn, má Lan cũng hường; không son, môi Lan cũng đỏ. Đi đám cưới, Lan không dám mặc váy vì sợ... trẻ, cũng chẳng dám mặc quần jeans, áo pull vì sợ “teen”. Áo dài lại càng không vì sợ lỡ có cái đường cong nào nó... nổi loạn thì chết. Lan nói ở phố thì không sao chứ ở làng quê, động cái gì người ta cũng xầm xì bàn tán. Lan nói em ghét nhất là mấy người bà con bên nội thằng Công hay dò la xét nét, mỗi lần đi ngang là y như rằng nhìn thấu trong buồng của người ta.
Mình bực quá, nói hơi to, mày ở vậy nuôi con là tùy mày, tao miễn bàn. Nhưng mày có quyền đẹp chứ? Đẹp là quyền của phụ nữ. Ai cấm? Mà tao hỏi thiệt, nếu có đứa nào độc thân tử tế, nghề nghiệp ổn định, thật lòng thương mày, muốn bảo bọc mẹ con mày, mày có OK không?
Hình như cái “khùng” rất đàn ông của mình “truyền lửa” qua Lan nên nó nói ngay: “Dạ, em sẽ OK với điều kiện em yêu. Nhưng mà... còn thằng cu Công?”. Mình nói chuyện nhỏ. Khi “bố mới” thương yêu nó hết lòng, săn sóc nó thật tình thì tao e nó “đổ” trước mày đó.
Bình luận (0)