Gánh khoai góc chợ và ước mơ giảng đường của nữ sinh mồ côi mẹ
Trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ là nỗi trăn trở giày vò em suốt thời gian dài: Không lẽ phải dừng lại ở đây? Không lẽ sau bao cố gắng vượt qua nghịch cảnh vẫn không thể chạm được đến ước mơ?
Nỗi trăn trở ấy khiến cho bất cứ ai tiếp xúc với em cũng phải quặn lòng. Ở cái tuổi 18 tươi đẹp nhất, ngoài nghị lực vượt khỏi giới hạn độ tuổi mà biến cố cuộc đời buộc em phải mạnh mẽ, cô học trò nhỏ không có gì trong tay. Mồ côi mẹ, không nhà cửa, suốt bao năm tháng học trò, em phải lớn lên cùng với nỗi đau mất mẹ và những nỗi lo vô định về tương lai.
Mồ côi mẹ và không nhà cửa, Thảo lớn lên cùng nỗi lo vô định về tương lai
ẢNH: NỮ VƯƠNG
Nghịch cảnh
Sau hơn 5 tiếng đồng hồ bán khoai lang, đậu phộng ngoài chợ Tân Phú Trung, 12 giờ trưa khi chợ đã vơi dần người, Võ Ngọc Thảo (cựu học sinh lớp 12A11 Trường THPT Củ Chi) dẫn tôi về căn nhà tạm nơi em và bà ngoại đang ở nhờ tại ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, TP.HCM (H.Củ Chi cũ).
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Võ Ngọc Thảo, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Võ Ngọc Thảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Võ Ngọc Thảo trong thời gian sớm nhất.
Trên suốt quãng đường hơn 9 km từ chợ về nhà, em kể cho tôi nghe về cuộc đời đầy biến cố của mình.
Ba mẹ ly hôn từ khi Thảo còn rất nhỏ. Kể từ đó, ba có gia đình mới và không còn chăm lo gì cho Thảo. Một mình mẹ gồng gánh với bao lo toan. Mẹ Thảo khi ấy đi làm thuê làm mướn, có lúc thì đi may, khi lại bán quán cho người ta. Vừa lo cho bà ngoại và Thảo, mẹ vẫn cố gắng tằn tiện, tích góp xây ngôi nhà nhỏ để có chỗ che nắng che mưa.
Đọc tiếp bài viết tại đây.

Bình luận (0)