Nghị lực mùa thi:

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp

Ngày có kết quả đậu đại học, Võ Ngọc Thảo chạy ngay lại bàn thờ mẹ, thắp nén hương để báo cho mẹ biết thành quả sau bao khổ nhọc. Nhưng ngay vài giây sau đó, nước mắt em lại rơi khi nghĩ đến kinh phí đi học vượt quá khả năng.

Trong suy nghĩ của cô học trò nhỏ là nỗi trăn trở giày vò em suốt thời gian dài: Không lẽ phải dừng lại ở đây? Không lẽ sau bao cố gắng vượt qua nghịch cảnh vẫn không thể chạm được đến ước mơ?

Nỗi trăn trở ấy khiến cho bất cứ ai tiếp xúc với em cũng phải quặn lòng. Ở cái tuổi 18 tươi đẹp nhất, ngoài nghị lực vượt khỏi giới hạn độ tuổi mà biến cố cuộc đời buộc em phải mạnh mẽ, cô học trò nhỏ không có gì trong tay. Mồ côi mẹ, không nhà cửa, suốt bao năm tháng học trò, em phải lớn lên cùng với nỗi đau mất mẹ và những nỗi lo vô định về tương lai.

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp - Ảnh 1.

Mồ côi mẹ và không nhà cửa, Thảo lớn lên cùng nỗi lo vô định về tương lai

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Nghịch cảnh

Sau hơn 5 tiếng đồng hồ bán khoai lang, đậu phộng ngoài chợ Tân Phú Trung, 12 giờ trưa khi chợ đã vơi dần người, Võ Ngọc Thảo (cựu học sinh lớp 12A11 Trường THPT Củ Chi) dẫn tôi về căn nhà tạm nơi em và bà ngoại đang ở nhờ tại ấp Mũi Lớn 2, xã Tân An Hội, TP.HCM (H.Củ Chi cũ).

Trên suốt quãng đường hơn 9 km từ chợ về nhà, em kể cho tôi nghe về cuộc đời đầy biến cố của mình.

Ba mẹ ly hôn từ khi Thảo còn rất nhỏ. Kể từ đó, ba có gia đình mới và không còn chăm lo gì cho Thảo. Một mình mẹ gồng gánh với bao lo toan. Mẹ Thảo khi ấy đi làm thuê làm mướn, có lúc thì đi may, khi lại bán quán cho người ta. Vừa lo cho bà ngoại và Thảo, mẹ vẫn cố gắng tằn tiện, tích góp xây ngôi nhà nhỏ để có chỗ che nắng che mưa.

Lao lực quá độ suốt thời gian dài, sức khỏe mẹ Thảo dần suy kiệt. Đến khi phát hiện ung thư, vì không có tiền chữa trị, cũng không còn khả năng chạy vạy, căn nhà nhỏ là tâm huyết cả đời dù chỉ mới được xây lên bằng gạch và xi măng còn chưa có kinh phí để tô, mẹ Thảo đành phải bán đi.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Võ Ngọc Thảo, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Võ Ngọc Thảo; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Võ Ngọc Thảo trong thời gian sớm nhất.

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp - Ảnh 2.

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp - Ảnh 3.

Thảo nuôi ước mơ vào đại học bên từng rổ khoai lang, đậu phộng

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Sau thời gian chống chọi với bệnh tật, mẹ Thảo không qua khỏi. Mới học lớp 9, Thảo phải chịu đựng nỗi đau quá lớn khi người mẹ yêu thương nhất ra đi mãi mãi. 

Cũng từ thời khắc đó, từ lúc tiếng gọi "mẹ ơi" thương tâm vang khắp một vùng quê nhưng không còn nghe tiếng mẹ đáp lại, cô học trò nhỏ ở độ tuổi đáng lý ra chỉ việc ăn và học lại phải bước vào chặng đường mà những "khổ ải trần ai" cũng chỉ mình em phải gánh.

Đau đáu câu hỏi "tiền đâu để học tiếp?"

Xót thương trước hoàn cảnh của Thảo, người chủ mua lại căn nhà đã cho hai bà cháu ở tạm đến tận bây giờ. 

Ngày tôi đến cũng là thời điểm cô học trò nhỏ sắp phải dọn đi để trả nhà cho chủ. Nhìn căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng nhưng là tâm huyết cả đời của mẹ, chất chứa biết bao kỷ niệm của hai mẹ con, Thảo không đành lòng rời đi.

Trong căn nhà ấy, suốt những năm qua, cứ mỗi lần trời mưa, hai bà cháu lại phải "vừa ngủ vừa chạy". "Trời mà mưa là tường thấm nước, trần nhà thì dột khắp nơi. Khi ngủ em né chỗ bị dột, dột tới đâu né tới đó. Đang ngủ mà ướt quá em lại tỉnh giấc, lấy khăn lau chỗ dột, rồi né sang chỗ khác để ngủ. Riết rồi em cũng quen", Thảo kể.

Dường như đã quen với mọi thiếu thốn, em học cách chấp nhận mọi thứ và không than vãn. Hằng ngày dù phải thường xuyên ăn mì gói, em cũng bảo không ngán. Vì với cô học trò, mì gói là bữa ăn tối ưu cho kinh phí mỗi ngày. "Từ ngày mẹ mất, em phải tự lực cánh sinh, tự làm mọi thứ; đi học cũng không có ai cho tiền, lúc này em rất áp lực, vừa học mà phải vừa suy nghĩ liệu mình có tiền để đi học tiếp hay không", Thảo xót xa nhớ lại.

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp - Ảnh 4.

Sau bao nỗ lực vượt lên nghịch cảnh, Thảo lo cuộc đời em sẽ phải dang dở

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Mong ước duy nhất là học đại học

Tiếp xúc với Thảo, điều khiến tôi nể phục và cũng lo lắng nhất chính là nghị lực của em. Em mạnh mẽ đến nỗi giấu nỗi đau cho riêng mình, không than vãn, không trách cứ và cũng không muốn nói ra, chỉ âm thầm chịu đựng mỗi ngày.

Đêm về trong căn phòng tối om, em tủi thân, nhớ mẹ rồi lại khóc. Nhưng nước mắt chỉ rơi khi em ở một mình. Mỗi ngày, em luôn cười với mọi người, như thể để che đi nỗi cô đơn, thống khổ của một đứa trẻ mồ côi.

Dẫu biết mỗi người có một số phận khác nhau, nhưng có những nghịch cảnh như Thảo khiến lòng người quặn thắt.

Từ sau khi mẹ mất, hằng ngày, cứ 6 giờ sáng em ra chợ để bán khoai lang phụ bà nội. Hôm nào bán hết hàng, bà nội cho nhiều hơn chút, nhưng thường thì khoảng vài chục ngàn đồng một ngày. Với số tiền ít ỏi này, em phải lo bao nhiêu thứ.

"Số tiền có được nhờ bán phụ nội mỗi ngày, em để dành tiết kiệm để đóng tiền học, phụ bà ngoại tiền điện nước, ăn uống… Hay những lúc đói em cũng có tiền mua mì gói để không phải xin ai hết, mà thật ra em cũng không có ai để xin. Rồi lúc rảnh hay hè, em đi phụ bán quán để kiếm thêm", Thảo kể.

Quặn lòng cô học trò mồ côi mẹ, không nhà cửa cần được cứu giúp - Ảnh 5.

Căn nhà tạm dù xuống cấp nghiêm trọng nhưng đó là cả một khoảng trời ký ức của Thảo và mẹ. Sắp tới chủ lấy lại căn nhà, Thảo phải ở nhờ nhà cậu. Điều em mong ước là một ngày nào đó có thể mua lại căn nhà - kỷ vật duy nhất của mẹ

ẢNH: NỮ VƯƠNG

Bà ngoại Thảo dù tâm trí có phần không ổn định và hay đau bệnh nhưng hôm nào khỏe sẽ đi mót củi về bán hoặc ai thuê gì làm nấy: cắt cỏ, rửa chén, làm việc nhà…, mỗi ngày được trả công khoảng 20.000 - 30.000 đồng.

Dù không sống chung, nhưng thương cháu, bà nội Thảo vừa phải chống chọi với căn bệnh tiểu đường suốt mười mấy năm qua, vừa lo cho chồng bị tai biến và đứa cháu trai còn nhỏ bị mẹ bỏ rơi, mỗi ngày vẫn cố gắng thức khuya dậy sớm nấu từng nồi khoai lang, luộc từng rổ đậu để đi bán, hỗ trợ thêm cho Thảo được chút nào hay chút đó.

"Phải ráng thôi chứ biết sao giờ, ráng được tới đâu hay tới đó, đi bán được bao nhiêu về ăn nhín nhịn lại từng chút để lo cho chồng, mua thuốc thang trị bệnh, rồi hỗ trợ thêm cho cháu. Nhưng giờ sức khỏe của tôi cũng quá yếu rồi, bệnh liên miên. Sợ mình ngã xuống không ai lo cho cháu", bà Nguyễn Thị Thu Nga (bà nội Thảo) nói trong nghẹn ngào.

Những ngày này, dù chợ đã vắng khách, hai bà cháu vẫn cố bán thêm chút nữa. Chiều chưa hết lại mang đi bán dọc đường, chỉ mong kiếm thêm cho Thảo một chút hy vọng trước cánh cửa giảng đường. Sau mỗi lần cố thêm một chút ấy, bà nội Thảo bệnh lại càng thêm nặng. Nhiều lần, bà Nga phải đi cấp cứu vì làm việc quá sức.

Nhắc về học trò của mình, cô Lê Thị Hòa (giáo viên chủ nhiệm năm lớp 12 của Thảo) vừa tự hào vừa nhiều trăn trở. Cô Hòa nói: "Thảo là học sinh rất ngoan, có nghị lực vươn lên mạnh mẽ. Hoàn cảnh khó khăn nhưng em học rất giỏi, chăm chỉ, siêng năng và nỗ lực. Suốt 3 năm THPT em đều là học sinh xuất sắc. Em cũng đạt giải ba kỳ thi học sinh giỏi môn địa lý cấp thành phố. Với hoàn cảnh của em, chắc chắn chặng đường đi học phía trước sẽ rất nhiều khó khăn. Rất mong các nguồn lực xã hội hỗ trợ để em có điều kiện tiếp tục việc học".

12 năm liền là học sinh xuất sắc, 3 năm THPT là học sinh giỏi nhất lớp, nhưng đứng trước ngưỡng cửa đại học, Thảo chồng chất nỗi lo. "Em rất sợ không có tiền để học đại học rồi cuộc đời em lại tiếp tục dang dở; không lo được cho ngoại và nội một cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn", Thảo nói, ánh mắt em buồn rười rượi như chất chứa cả vực sâu thăm thẳm âu lo.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.