Những chiếc lá vàng rơi những nốt nhạc tổng phổ loang loang cỏ xanh
vườn nhà Chopin lặng im choán ra ngoài giới hạn
chỗ này như Chopin từng đứng tần ngần trước giờ ly hương lâu lắm
chỗ này hình như Chopin từng ngước lên nhìn trời khi nảy sinh giai điệu lạ trong mình
Thiên tài! Đời kỳ lạ vô chừng tôi như gặp được ông
khi nhón chân vặt một trái táo nhỏ
ăn ngon lành bên chiếc đàn xưa cũ
chiếc đàn còn rung ngân những dạ khúc xuất thần
Thiên tài! Tôi đã đến công viên Lazienki chú sóc bé níu chân
trong bàng hoàng nhạc Chopin choáng ngợp
tôi đã đến thành kính vòm nhà thờ nơi trái ti mông như còn đang đập
đắm chìm trong âm vọng thánh ca
Thiên tài! Tôi đã chui xuống lòng đất sâu ba mươi thước ẩm mờ
muối mỏ Kra Kow còn mặn dáng hình ông chơi đàn rồi uống rượu
và bất chợt thấy trái tim ông tan ra thành hồ nước tràn đầy giai điệu
biết nỗi buồn ly hương của ông còn buốt giá muôn đời
Thiên tài! Tôi đã đi theo cô gái Ba Lan mà ông ngợi ca để đọc tên bạn tôi
Đặng Thái Sơn - danh cầm Việt Nam nhờ ông mà nổi tiếng
thấy ông đang hồi sinh nơi những ngón tay
cháu gái Lê Thanh Thảo rắc mưa trên hàng phím
ngỡ bàn tay ông từ tượng cứng, mềm ra…
N.T.K
>> Hình như - Thơ của Lê Triển
>> Mặt trời dâng - Thơ của Nguyễn Thánh Ngã
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Điểm tựa - Thơ của Đặng Vương Hưng
>> Mùa cúc đá Đồng Văn - Thơ của Trần Vũ Long
Bình luận (0)