Gia đình dấu yêu: Chủ nhật có vị gì hở mẹ ?

06/12/2020 10:24 GMT+7

“Chủ nhật có vị gì hở mẹ?” - câu hỏi của con gái vào thời khắc nắng sắp tắt kéo ngày cuối tuần trôi vút qua làm tôi đứng hình trong giây lát.

Câu hỏi về ngày chủ nhật có gì của con khiến tôi chợt nhận ra bấy lâu nay mình đã quá vô tâm, hời hợt khiến tuổi thơ con hao hụt niềm vui, còn lòng mình thì chênh chao mà tiếc ngẩn ngơ…
Chủ nhật có vị thong dong lạ lắm con à! Chẳng phải luống cuống dậy sớm, quýnh quáng ăn sáng rồi vội vã đến trường và công sở nên ai cũng tự thưởng cho mình cái quyền được nấn ná thêm tí trên giường, thơ thẩn mơ màng về những hồi ức đẹp, nhẩn nha nhẩn nhơ bên bữa sáng muộn mà chẳng lo người lớn phàn nàn, hối thúc gì cả. Vì là chủ nhật nên dường như người ta chậm rãi và lười biếng một cách đáng yêu đến lạ lùng.
Chủ nhật còn có vị ngày dài thảnh thơi, ít lo toan, hiếm hoi áp lực… Mẹ đã từng chờ đợi, ngóng trông suốt sáu ngày dài để chờ ngày cuối tuần mà làm bao việc yêu thích. Sách vở xếp gọn lại từ tối hôm trước, bài tập đã hoàn thành, áp lực thành tích hồi ấy còn mơ hồ lắm nên mẹ tha hồ mà vùi đầu vào những sở thích bé nhỏ, nào ra đồng bắt cá và hít thở cho căng tràn lồng ngực hương lúa non, nào cặm cụi đọc quyển truyện tranh yêu thích và tô vẽ cho bức tranh dang dở từ mấy hôm trước...
Chủ nhật trong mẹ còn là hồi ức ngọt lịm của những que kem và tiếng cười giòn tan nơi công viên trong phố thị. Con nít mà, cứ được lên phố mà ngơ ngác nhìn đường sá đông nghịt, người người xôn xao và hớn hở ngồi vào toa tàu hỏa chạy xình xịch hay leo lên mấy con thú lúc la lúc lỉu là y như rằng tâm hồn lâng lâng tận mây xanh vì vui quá xá. Thỉnh thoảng mẹ còn được thưởng một que kem mát ngọt hay cái kẹo bông gòn mịn màng tan từ từ trong miệng là đủ đầy hương vị ngọt ngào cho ngày cuối tuần.
Tuổi thơ của mẹ may mắn được tô hồng bằng những ngày chủ nhật nối dài kỷ niệm nhen nhóm niềm vui và hạnh phúc như thế nên thỉnh thoảng tâm hồn có bất chợt sóng sánh, cõi lòng thỉnh thoảng chênh chao cũng có những điểm tựa để ủ ấm và xoa dịu những trầy xước, hao hụt. Để rồi ai cũng mạnh mẽ đứng lên từ vấp váp và ngả nghiêng mà bước tiếp về tương lai...
Tuổi thơ của con cũng có những ngày chủ nhật nối dài nhưng sao mắt con vương buồn, môi mím nhẹ và bật lên câu hỏi về hương vị ngày chủ nhật?
Vị nắng, vị thong dong, vị thảnh thơi và vị ngọt lịm của tiếng cười… con đã từng có tất cả, tận hưởng tất tần tật cùng mẹ nên mắt lúc nào cũng lúng liếng, môi chúm chím mỉm cười và tâm hồn mướt mát trong con trẻ như món quà quý giá của cuộc đời ban tặng cho gia đình nhỏ của mình.
Chỉ là từ ngày con bước chân vào lớp 1 làm quen với việc học và tập tành đối đầu với điểm số, thành tích, dường như những ngày chủ nhật chẳng khác ngày thường là bao. Phải dậy sớm cho kịp lớp học thêm khi vị nắng chưa kịp nồng. Phải ăn vội trong tiếng hối thúc của mẹ. Phải lập trình theo kế hoạch học gì vào sáng, trưa, chiều. Phải giải quyết hết đống bài tập cho ngày đầu tuần đến lớp...
Những ngày chủ nhật bỗng héo hon trong tâm hồn con trẻ tự bao giờ? Mẹ xin lỗi con gái nhỏ thật nhiều bởi sự vô tâm của mình đã suýt cướp mất trang viết tuổi thơ ngập tràn hương vị ngày chủ nhật. Chúng ta cùng bắt tay sắp xếp lại kế hoạch ngày cuối tuần nhé! Giảm áp lực học hành, xén bớt lịch học thêm và dành ngày chủ nhật để con thỏa thích “tung hoành” tô vẽ cho ký ức tuổi thơ nghen...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.