Ba má luôn giữ lời hứa với con. Con vào lớp 1. Một lần, ba đi chợ tỉnh, con nằng nặc đòi theo. Ba không cho, con khóc sướt mướt. Ba dỗ dành: ở nhà ngoan với má, ba sẽ mua cho cái nón xếp. Chiều ba về, con hớn hở vì được cái nón xếp màu trắng may bằng chỉ xanh.
Con học lớp 7. Ba hứa: “Nếu nước rong này con cắm được nhiều cua biển, ba má sẽ mua cho đôi dép Lào con thích”. Nước rong lần đó gặp đợt mưa dầm, cua dạn mồi nên con cắm được hơn 20 kg, toàn cua kình (cua lớn). Má ra chợ bán lấy tiền mua gạo. Buổi trưa, nghe tiếng tàu đò từ xa, con chạy ù ra bến sông mừng má đi chợ về. Mừng vì có đôi dép Lào màu xanh dương. Thời đó dép Lào quý lắm. Nhà có 8 anh chị em, con là người đầu tiên được ba má sắm cho. Vì dép quý nên con rất “cưng”. Mỗi ngày đi học đường xa, sợ dép mau hư, con cứ xách từ nhà tới trường hơn 3 cây số mới rửa chân mang vào; tan học lại xách từ trường về nhà. Ba thấy vậy cứ trêu con là đứa “khùng trớt”.
Con tốt nghiệp lớp 12. Ba hứa: “Nếu con thi đậu đại học thì cỡ nào ba má cũng ráng nuôi con ăn học đến nơi đến chốn”. May thay, con gái “khùng trớt” của ba đậu thiệt. Ngày con nhập học, ba má phải hỏi mượn tiền lối xóm. Khi con học xong năm thứ hai là lúc gia đình túng bấn nhất. Con không cam lòng, định bỏ học về nhà làm ruộng. Bà con ở xóm thấy vậy cũng bàn ra tán vào: “Con gái cho học chi nhiều. Lấy thúng đong gạo chứ có ai lấy thúng đong chữ đâu”. Ba chỉ quan tâm đến lời đã hứa với con nên đi vay tiền, kiên quyết bắt con trở lại trường. Ba còn nói sự học là của hồi môn ba má cho con...
Cuộc sống cứ dần trôi, bao chuyện vui buồn cứ nhớ, cứ quên. Nhưng với con, những lời hứa của ba má vẫn hằn sâu trong ký ức để con luôn tự hào.
Bây giờ con đã làm mẹ. Cuộc sống khác xưa. Thỉnh thoảng các con đi công viên, siêu thị hoặc mua bộ đồ chơi lắp ráp... Nhiều lần con hứa nhưng rồi vì đủ lý do: nào là hôm nay đi làm về muộn, khi thì cơ quan có khách… nên không thực hiện. Mới đây được nghỉ lễ nhiều ngày, thằng nhóc nhỏ đòi về nhà ngoại. Con vui vẻ gật đầu. Trước ngày nghỉ, nó lăng xăng xếp quần áo, hí ha hí hửng vì ngày mai sẽ được gặp ông bà ngoại, gặp các anh, các chị. Nhưng ngay sau đó biết không được về (vì con phải trực cơ quan), nó ấm ức, nước mắt ngắn dài và trách móc: “Sao mẹ không giữ lời hứa với con?”.
Câu nói của nó làm con lặng người, xấu hổ. Lâu nay, biết bao lần con thất hứa vì nghĩ con nít không để ý gì, nói gì rồi cũng sẽ nhanh quên. Vì vậy con cứ dửng dưng, không quan tâm đến cảm xúc của con mình, không nghĩ đến cảnh nó đã nôn nao chờ đợi để rồi thất vọng. Rồi con lại nghĩ đến ba má, ngay từ khi con còn nhỏ xíu ba má có bao giờ thất hứa với con đâu.
Ba ơi, giờ thì con đã hiểu. Đừng tưởng con cái còn nhỏ mà mình cứ dễ dàng hứa suông. Hứa mà không giữ lời hứa sẽ dễ làm các con mất niềm tin ở cha mẹ. Con lại thấm thía câu nói: “Thà không hứa ba lần còn hơn thất hứa một lần”. Đâu chỉ với các con mình, với mọi người cũng phải vậy. Phải không ba?
Bình luận (0)