Sáng tinh mơ, ông mặt trời kiễng chân vào cửa sổ đánh thức bé con còn đang ngái ngủ bằng ánh nắng nhạt tinh khôi.
Sau mấy ngày trời ủ ê dồn mây đen che kín khoảng không trước ngõ, màu nắng vàng đượm lại tí tách nhảy múa làm lòng người chộn rộn hẳn.
“Chào nhé, mặt trời ơi! Mấy hôm nay ông bị mây che suốt chắc buồn nhỉ?”, dụi đôi mắt còn vương cơn mộng mị, bé nhoẻn đôi môi hồng cất tiếng chào ngày mới. Chẳng biết mặt trời trên cao kia có mừng vui gặp lại người bạn biết “hỏi thăm” ông mỗi ngày không mà bóng nắng xôn xao vờn đám lá trứng cá in hằn bước chân tươi vui nơi khung cửa.
Bé con nhà tôi năm nay lên bảy, vẫn cực kỳ ngây thơ tin vào giấc mơ cổ tích huyền diệu trong trang sách, qua lời kể thủ thỉ của mẹ mỗi ngày. Và tôi chưa hề có ý định bước huỳnh huỵch vào trang viết ngây thơ của con bằng những câu từ gạt phăng, phủ nhận sự tồn tại của nàng tiên, ông bụt, phép màu…
Tôi và nhiều người mẹ khác đã nuôi con lớn lên từng ngày trong thế giới nhiệm màu của cỏ cây hoa lá, ươm mầm tâm hồn con trẻ bằng những câu chuyện cổ tích thấm đượm nghĩa tình và đạo lý. Còn gì ý nghĩa hơn khi đôi mắt trong veo của con dõi theo trang viết về thế giới nhiệm màu và tâm hồn trong trẻo ấy được tưới tắm sự thiện lương, tử tế từng chút một!
Tháng trước, bão lũ đổ bộ vào khúc ruột miền Trung khiến cây cối ngã đổ, bật gốc chỏng chơ trên đường, con cứ xuýt xoa mãi vì thương các bạn cây. Con nhớ mỗi lần chiếc xe máy đèo hai mẹ con tình cờ tạt vào nương nhờ bóng râm của hàng cây bên đường vào ngày nắng, bé con ngẩng lên nhìn bóng lá thủ thỉ: “Cảm ơn cây đã che bóng mát nhiều nhiều!”. Lời thì thầm ngọt ngào như mật ấy thốt ra ở bờ môi con trẻ có khác gì một thái độ sống biết trân quý mẹ thiên nhiên, cảm ơn từng cây xanh tỏa bóng…
Và khi chúng ta vẫn vô tư nhìn hàng dài thùng rác mang dáng hình gấu trúc, cánh cụt, mèo vằn đứng chỏng chơ với dòng chữ “Hãy cho tôi rác”, thì bé con lại quan sát nét mặt các bạn và cười ngất nhìn cái bụng phệ no tròn đựng đầy vỏ bánh kẹo, hộp xốp. Hôm nào bắt gặp một mẩu rác ai đó ném vội chưa rơi vào đúng miệng các bạn, bé cứ xuýt xoa mãi ra vẻ tiếc rẻ rồi tự mình hoặc nhờ mẹ “đút” cho bạn ăn kẻo “đói”.
Giấc mơ về lâu đài lộng lẫy, nàng công chúa kiêu sa vẫn theo bé con trong giấc ngủ. Và đâu chỉ có một mình con mơ mộng giữa ban ngày, đám trẻ quanh con cũng đang thả hồn tơ tưởng về chàng hiệp sĩ oai hùng chiến đấu chống cái ác, về binh đoàn rô bốt dũng mãnh đương đầu với các thế lực xấu để... giải cứu thế giới.
Mới hôm qua, khi đám trẻ quây quần ăn trái cây trước hiên nhà, từng quả chôm chôm mọng nước được bóc vỏ vô tư hóa thành “trứng rồng”, “trứng khủng long”, “trứng khủng long lai rồng” trong đôi mắt đầy niềm tin của con trẻ về sức mạnh và sự chiến thắng. Tiếng cười bật lên giòn giã trên bờ môi, tâm hồn các con được thỏa thích bay bổng trong thế giới diệu kỳ.
Ai đó đã khuyên rằng đừng lừa dối bọn trẻ bằng những câu chuyện về bà tiên ông bụt, từng bảo đừng gieo vào đầu óc các con một niềm tin mơ hồ về ông già Noel, từng phủ nhận một cách sạch trơn về niềm tin cổ tích nuôi dưỡng tâm hồn trẻ thơ... Tôi lại hoàn toàn không nghĩ như thế.
Có đứa trẻ nào lại không mơ về thế giới cổ tích? Có người lớn nào lại không lớn lên từ giấc mơ phép màu? Và hãy mơ đi, cứ ước đi bởi khi bước ra khỏi thế giới huyền diệu đó, chúng ta vẫn còn mang theo bên mình đủ đầy dư vị ngọt ngào, lung linh của trang viết tuổi thơ!
Bình luận (0)