Những điều này chẳng mấy ai tỉ mẩn quan tâm giữa thời buổi mà mọi thứ đều quay cuồng theo một cỗ máy vô hình với tốc độ chóng mặt và bao điều cần nhớ. Tuy vậy, tôi cho rằng ghi nhớ những ngày kỷ niệm đặc biệt ấy khiến đời sống tinh thần của mỗi người phong phú, tươi đẹp hơn, nhất là khi không chỉ “nhớ dai” suông mà còn có điều gì đó kèm theo khiến những ngày kỷ niệm trở nên ý nghĩa.
Cô bạn tôi đã viết cho chồng một lá thư thật dài vào ngày lễ tình nhân trong bối cảnh hai người đang chiến tranh lạnh, căng đến độ chẳng muốn nhìn mặt nhau và đã tính chuyện ly hôn. Lá thư của bạn khiến người đàn ông vốn hời hợt, chẳng bao giờ quan tâm đến những “tiểu tiết” như việc viết thư tay cho vợ, hối hận vì đã khiến không khí gia đình căng thẳng bấy lâu. Từ đó, ngày lễ tình nhân trở thành một ngày đặc biệt sau kỷ niệm ngày cưới của họ.
Chị bạn tôi nhân sinh nhật mười lăm của con gái đã mua cho con một số sách về tuổi mới lớn và nắn nót ghi lời đề tặng. Bé con giữ mấy quyển sách như báu vật vì cô bé mê đọc sách, lại là sách viết về những chủ đề của lứa tuổi mình mà cô bé đang quan tâm.
Anh bạn tôi lại có thói quen kỷ niệm ngày sinh của cả nhà bằng chuyến đi đến một nơi nào đó. Đó không chỉ là cách thay đổi không khí giúp cả nhà gần gũi nhau hơn mà còn để đánh dấu mốc trưởng thành của các con, nhắc bọn trẻ ý thức hơn về trách nhiệm bản thân với gia đình, xã hội.
Năm nay, kỷ niệm ngày cưới của chúng tôi rơi vào mùa dịch, không có chuyến đi nào được thực hiện, không có việc đặt bàn trước ở nhà hàng ưa thích do lệnh giãn cách xã hội, việc đặt bánh kem như mọi năm cũng được tiết giảm vì không cần thiết, cả nhà quây quần bên bữa tối cùng bình hoa hồng “giải cứu nông dân” rẻ tiền mà rực rỡ và một vài món ăn ưa thích “nhà làm”, thêm vài chậu hoa treo lủng lẳng trước ban công phòng ngủ để kỷ niệm. Như mọi khi, chúng tôi vẫn chụp ảnh cả nhà cùng nhau, những bức ảnh có một không hai vào thời khắc đặc biệt của thế kỷ. Chợt nhận ra còn được ở bên nhau vào ngày này đã là một hạnh phúc lớn lao so với nhiều người đang khốn đốn vì dịch bệnh.
Giữa cuộc sống bộn bề hỗn độn, những ngày kỷ niệm của người thân mới thực là điều đáng lưu giữ trong tâm trí, và tôi cũng chỉ nhớ những ngày kỷ niệm vui vẻ, những ngày buồn bã, tôi sẽ cố vùi chôn trong quá khứ. Tôi vẫn thường nói vui rằng sau này khi tôi mất, nếu ai có nhớ thì hãy nhớ ngày sinh của tôi và có thể làm gì đó vui vui vào ngày ấy chứ đừng nhớ ngày tôi mất. Tôi tin rằng điều này không phải là vô nghĩa.
Nếu thiếu vắng những ngày kỷ niệm, nếu một ngày cũng như mọi ngày thì cuộc sống sẽ tẻ nhạt biết bao. Trong khi những người đang yêu luôn trân trọng những khoảnh khắc bên nhau và xem ngày nào cũng là ngày kỷ niệm, sao ta có thể thờ ơ với những ngày đặc biệt của những người thân yêu của mình bởi sau này nhớ lại, những khoảnh khắc ấy sẽ trở nên quý giá và bởi những gì đã xảy ra trong quá khứ, dẫu buồn bã, khổ đau hay ngập ngời hạnh phúc, đều khó có thể diễn ra lần nữa trong cuộc đời!
Bình luận (0)