Minh họa: Văn Nguyễn |
Mỗi lần hẹn nhau, tôi luôn đến trễ. Tôi tin một cách ngu ngốc rằng để anh đợi lâu hàng tiếng đồng hồ sẽ nâng "giá" của mình lên. Những khi mâu thuẫn, tôi luôn là người tranh nói lời sau cùng, trong khi anh điềm tĩnh nhường nhịn thì tôi lại đắc thắng tin là mình đúng; hoặc nếu anh có nhún nhường vì tôi thì cũng là đương nhiên. Những lúc giận nhau, tôi luôn trêu tức anh bằng cách tỏ ra thân thiết với người khác để anh thấy anh không phải là vì tinh tú duy nhất trên bầu trời tình yêu của tôi.
Cứ thế, sự kiêu hãnh của đứa con gái chỉ nhận thấy những ưu điểm ở mình đã khiến anh rời xa tôi mãi mãi. Sự mâu thuẫn trong cách nghĩ cũng như sự nông cạn, quá đáng của tôi khiến anh mỏi mệt. Chỉ khi mất anh, tôi mới nhận ra rằng tôi yêu anh nhiều biết bao, thế mà tôi cứ ngỡ cái vẻ ương bướng, kiêu căng của mình sẽ làm anh yêu tôi nhiều hơn.
Ôi, tuổi trẻ ngông cuồng và cạn nghĩ, giá ngày đó tôi đừng ngạo mạn một cách ngu xuẩn đến thế... Tôi không tiếc vì đã để mất anh, nhưng hối hận vì đã làm tổn thương lòng tự trọng trong anh. Nếu bạn còn trẻ, bạn có thể yêu theo cách mình muốn nhưng đừng giống như tôi, để sau này có khi nghĩ lại bạn không phải hối tiếc cho những hành động nông nổi, sai lầm chỉ vì ngày ấy ta còn quá trẻ...
Đỗ Thu Vân
>> Để đừng nói...giá như
>> Đừng để nói giá như...
>> Giá như
Bình luận (0)