
minh họa: Văn Nguyễn
Khi em nhìn bùn đen
Có thấy hoa sen nở
Khi em nhìn đóa sen trắng trong thắm đỏ
Có thấy bùn đã hóa thành sen
Khi em nhìn giọt sương đêm có thấy giọt nước mắt sen
Trong làn hương thơm em có nghe tiếng thở dài của Phật
Vắt qua đất trời
Vắt qua cõi đời bể khổ
Hoa! Phật! Người! Dìu nhau qua!
Anh yêu cánh sen tàn, anh yêu bông sen nở!
Như yêu cuộc đời buồn vui đau khổ
Em trong anh nền nã dáng sen
Sen bước ra từ bùn đen
Rạng ngời hương sắc…
Những cánh sen dịu dàng thanh khiết
Mơ về môi em!
Đôi môi em nuôi những giấc mơ sen
Nơi buồn vui nở đóa bình an
Nơi đắng ngọt đời sen tắm trong tình người tình trời đất
Từ thẳm sâu sen cất lên tiếng hát…
Bình luận (0)