Báo Thanh Niên vừa có bài viết “Trường phổ thông chỉ dạy 4 môn”. Đọc xong muốn á khẩu. Ngành giáo dục là máy cái, đào tạo con người, nhân tố quyết định mọi thành bại của đất nước. Đáng lo thay, máy cái này đang bị hư.
Học sinh Trường THPT tư thục Hai Bà Trưng (quận Tân Bình- TP.HCM) chỉ học 4 môn - Ảnh: Bích Thanh |
Việt Nam thua kém, tụt hậu so với thiên hạ cũng bởi con người. Đây là tử huyệt của đất nước bao nhiêu năm nay và ngày càng trầm trọng.
Thời bao cấp, nhà nước độc quyền giáo dục là do chiến tranh. Sau khi thống nhất, vẫn độc quyền vì không dám tin dân. Đến thời mở cửa, cho phép dân làm giáo dục dưới tên gọi dân lập, một dạng trá hình núp bóng vì nhà nước chỉ hùn vốn tinh thần, trên danh nghĩa tên gọi. Trường dân lập là loại hình đặc biệt chỉ Việt Nam mới có. Dần dà có thêm tư thục như các nước.
Xưa, đóng cửa bao cấp về giáo dục một cách cực đoan. Nay, mở cửa xả láng, ai cũng có thể lập trường, cũng có thể làm thầy. Đại học, cao đẳng mở ra như nấm sau mưa. Giáo dục trở thành ngành kinh doanh béo bở. Thế là nạn chạy bằng để làm thầy song hành chạy đua với bệnh chạy bằng để thăng quan tiến chức, ngày càng nhức nhối.
|
Chuyện động trời xảy ra ngay tại thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm giáo dục, nơi giáo dục có điều kiện tốt nhất để phát triển. Lãnh đạo nhà trường, nhiều vị là thạc sĩ, tiến sĩ, toàn những người đáng kính, lại đầu têu bày trò dối trá. Rồi bao nhiều thầy cô tòng phạm. Cả phụ huynh và học sinh cũng hưởng ứng, vì có lợi cho mình trong việc chạy đua tốt nghiệp phổ thông và vào đại học. Chuyện tày đình mà bao năm nay xã hội không biết hoặc biết nhưng vẫn giả điếc làm ngơ, cho rằng “Ở đâu chả vậy?”.
Tôi không tin là quản lý ngành giáo dục vô can trong việc này. Bệnh thành tích, áp lực về chỉ tiêu tốt nghiệp đã làm mờ lương tâm của các vị. Nếu các vị thật lòng không hay biết thì cũng không thể chấp nhận vì năng lực quản lý quá kém.
|
Tôi học phổ thông ở miền Nam trước 1975. Từ lớp 10 đã học thêm sinh ngữ 2 (chứ không phải ngoại ngữ) và phân ban tùy theo năng khiếu và định hướng nghề nghiệp. Thi tốt nghiệp đủ các môn nhưng tùy theo môn chính, phụ mà có hệ số tương ứng. Cả thế giới đều làm như vậy. Còn Việt Nam cứ khăng khăng làm khác thiên hạ. Tôi đề nghị Thủ tướng chính phủ mở Hội nghị Bình Than về giáo dục, chứ không phải Hội nghị Diên Hồng.
Lâu nay, nhiều người, kể cả thầy cô giáo cũng nhầm lẫn về 2 hội nghị này. Hội nghị Diên Hồng (1284) do Thái Thượng hoàng Trần Thánh Tông chủ trì, mời đại diện các bô lão cả nước về dự để hỏi về quyết định chủ trương “Hòa hay chiến” khi quân Nguyên Mông sang xâm lược VN lần thứ 2. Còn hội nghị Bình Than (1282) do vua Trần Nhân Tông chủ trì, họp các tướng lĩnh bàn về sách lược đánh Nguyên Mông.
Hội nghị Bình Than về giáo dục Việt Nam nên được mở rộng cho toàn dân góp ý và hiến kế, thông qua các kênh báo chí. Sau 3 tháng, sẽ tổng hợp ý kiến, cử đại biểu về dự hội nghị toàn quốc và quyết định chiến lược cuộc Cách mạng giáo dục triệt để và đồng bộ. Trong tình thế hiện nay, theo tôi, không thể giao cho Bộ Giáo dục và những chuyên gia phòng lạnh, cứ đổi mới đổi lui, loay hoay như kiến bò miệng chén.
Bệnh đã nặng lắm rồi, cần cấp bách và ưu tiên chữa trị. Tốt nhất là sau đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, đầu xuân 2016.
Bình luận (0)