Cô giáo mầm non 33 năm chờ cha mẹ

Phạm Hữu
Phạm Hữu
03/12/2020 08:21 GMT+7

Bị bắt cóc , được công an giải cứu rồi đưa đến Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp (TP.HCM), đến nay cô giáo mầm non Nguyễn Thị Nở vẫn mong chờ một phép màu để tìm lại gia đình.

Đã 33 năm chờ đợi, cô Nguyễn Thị Nở (khai sinh năm 1987) cũng không biết mình được sinh ra từ đâu, ngày tháng năm sinh khi nào. Và lúc nào cô cũng đặt câu hỏi: “Nguồn gốc của mình từ đâu?”.

Bị kẻ gian bắt cóc ẵm đi ăn xin

Trong những ký ức mờ nhạt về tuổi thơ, cô giáo Nguyễn Thị Nở chỉ biết gốc tích xuất phát của mình từ hai trại trẻ mồ côi.
Nơi ban đầu là ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp và nơi lớn lên thứ hai ở Làng thiếu niên Thủ Đức. Cuộc sống thời niên thiếu của Nở trải qua êm đềm dưới sự nuôi nấng và dạy dỗ của nhiều giáo viên. Lúc còn nhỏ, ở trung tâm, mỗi ngày Nở được chăm sóc và dạy bảo với tất cả sự âu yếm của sơ Mười (tên thật là Lưu Thu Hồng) và sơ Chi (tên thật là Lê Thị Kim Chi). Hai sơ thuộc nhóm tình nguyện viên ở nhà thờ đến chăm sóc và dạy học cho những đứa trẻ mồ côi ở trung tâm. Khi đã đủ tuổi đến trường, Nở được cho ra ngoài đi học tại các trường công lập. Từ đó, Nở được hòa nhập với cộng đồng nhiều hơn.
Qua lời kể từ sơ Mười, Nở được biết khi còn là một đứa bé sơ sinh, cô bị kẻ gian bắt cóc rồi ẵm đi ăn xin. Sau đó, Nở được công an phát hiện, mang đến Trường mầm non 4 nay là Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp nhờ nuôi dưỡng để tìm thân nhân. Má Ngâm (bà Mai Thị Ngâm, Giám đốc trung tâm lúc bấy giờ) là người đầu tiên tiếp nhận cô bé từ cơ quan công an. Thế là, Nở được xếp vào tổ sơ sinh khi vừa về trung tâm. Một tháng sau, một người đàn ông xưng tên Nguyễn Văn Nở đến tìm con gái. Do không có giấy tờ chứng minh nên ông Nguyễn Văn Nở không được nhận lại con. Thời gian sau nữa, bảo mẫu không còn thấy người này trở lại. Theo linh tính ông Nở chính là cha ruột nên bảo mẫu quyết định đặt tên cho bé gái mồ côi là Nguyễn Thị Nở.
“Nở rất ngoan, tính nết trầm, ít nói. Ai có thể nói chuyện với Nở là nói được nhiều lắm. Con bé rất có tình mặc dù trong lòng không diễn đạt ra nhưng lúc nào cũng có lòng biết ơn”, sơ Chi kể về thời gian Nở còn nhỏ.
Năm 2002, Nở cùng các trẻ khác được sơ Chi chuyển về Làng thiếu niên Thủ Đức để tiếp tục học tập. Nở cũng như nhiều trẻ mồ côi khác gặp nhiều bất an về tâm lý vì bất ngờ phải rời ngôi nhà thời thơ ấu. Sơ Chi kể thêm: “Nó bị sốc, gào thét khi phải xa nơi được coi như ngôi nhà của mình. Lúc đó, đi về tôi không dám quay mặt nhìn lại. Khi đưa nó tới nơi, tôi lên xe về liền. Cuối tuần tôi phải liên tục ghé thăm, động viên để chúng nó vượt qua”.
Cô giáo mầm non 33 năm chờ cha mẹ

Cô bé mồ côi ngày nào đã trở thành cô giáo mầm non

ẢNH: PHẠM HỮU

Không có manh mối nào

Một buổi chiều cuối tháng 11.2020, ngồi trong ngôi nhà chung dành cho những cô gái trưởng thành rời Làng thiếu niên Thủ Đức ra ở bên ngoài, sơ Chi lật từng tờ trong cuốn nhật ký học tập của trẻ mồ côi, được bà Ngâm chuyển lại. Trong đó thông tin về cô Nở hoàn toàn trống trơn. Dòng ghi chú duy nhất chỉ là cái tên Nguyễn Thị Nở. Nở cũng không có một kỷ vật hay nhận dạng gì về người thân. Tuổi và ngày tháng năm sinh của Nở đều được má Ngâm tự đặt cho. Tín vật duy nhất của Nở chỉ là tờ giấy khai sinh, một tấm ảnh chụp ở trung tâm và quyết định trưởng thành rời Làng thiếu niên Thủ Đức để ra đời.
Những hồ sơ thông tin ở Trung tâm nuôi dưỡng bảo trợ trẻ em Gò Vấp về Nở đến nay cũng đã chuyển hết về Làng thiếu niên Thủ Đức. Tuy vậy, khi tra cứu hồ sơ cũng chỉ có vài dòng tin cụt lủn. Ngày 9.9.1988, Nở được Công an Q.1 (TP.HCM) đưa về Trường mầm non 4 nuôi dưỡng với lý do “bị bọn lưu manh bắt đưa về thành phố”.

“Sơ lì xì cho con cha mẹ đi” !

Ngày đủ tuổi rời Làng thiếu niên Thủ Đức, Nở may mắn được cô giáo cũ nhận làm con nuôi. Thế là Nở về sống với gia đình nhỏ sau nhiều năm làm trẻ mồ côi. Có mẹ đỡ đầu, Nở vô cùng hạnh phúc. Mỗi ngày Nở nỗ lực vừa đi học, vừa đi làm để tự nuôi sống bản thân. Song nhiều lúc muốn đi tìm cha mẹ nhưng một mình cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Lâu lâu tôi thấy buồn, thấy nhớ rồi tự hỏi cha mẹ mình đang ở đâu. Biết khi nào mới được gặp lại cha mẹ. Tôi chỉ ước mơ mình có một mái ấm để nương tựa. Nhiều khi muốn biết tên thật, ngày tháng sinh thật của mình cũng không biết hỏi ai”, Nở nghẹn ngào.
Thời gian sau, Nở xin về Trường mầm non Tam Phú (Q.Thủ Đức) làm nhân viên phục vụ rồi rời nhà mẹ nuôi ra ở riêng. Nở tiếp tục đi học rồi trở thành cô giáo mầm non. Ngày ngày, khi nhìn học trò ở trường, cô bất chợt nhớ về mình khi xưa. Nhiều giáo viên đồng nghiệp động viên càng thôi thúc Nở tìm về nguồn cội. Thế là cô giáo trẻ trở lại trung tâm bắt đầu hành trình đi tìm cha mẹ. Đồng thời Nở còn tìm đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly để nhờ kết nối tìm kiếm. Nhưng 4 năm trôi qua vẫn chưa tìm được cha mẹ ruột.
“Mỗi năm tết đến, mấy đứa mồ côi lại trở về ngôi nhà chung để ăn tết, tôi hỏi mấy đứa thích nhất là gì thì Nở chỉ nói là sơ lì xì cho con cha mẹ đi. Ước ao của con là biết cha mẹ của con thôi. Chính vì vậy tôi nhận thấy sự khát khao về mái ấm gia đình của Nở”, sơ Chi tâm sự.
Hành trình tìm lại gia đình của cô giáo trẻ còn vời vợi nhưng Nở vẫn cứ tìm kiếm, hy vọng một phép màu nào đó để gặp lại cha mẹ ruột của mình sau hàng chục năm xa cách.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.