Giật mình với bài đồng dao dạy trẻ con nói dối in trong sách thiếu nhi

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
05/10/2023 14:19 GMT+7

Những câu đồng dao Giã gạo thổi cơm được in trong một cuốn sách dành cho trẻ đang khiến nhiều người giật mình và lên tiếng phản ứng vì đã 'dạy trẻ con nói dối'.

Không nên phổ biến, đặc biệt cần loại khỏi sách 

Trong mấy ngày gần đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một bài đồng dao Giã gạo thổi cơm với chỉ 5 câu ngắn gọn nhưng trong đó có nội dung được cho là "dạy trẻ nói dối'. Kèm theo bài đồng dao là hình ảnh người mẹ trẻ đang chơi đùa với bé.

Bài đồng dao đã khiến cộng đồng mạng phản ứng mạnh mẽ vì nội dung dạy trẻ nói dối. Cụ thể bài đồng dao như sau:

"Giã gạo thổi cơm trưa/Còn thừa để đến tối/Ai vay thì nói dối/Nhà tôi hết gạo rồi/Chống cối lên!"

Giật mình với bài đồng dao dạy trẻ con nói dối - Ảnh 1.

Bài đồng dao Giã gạo thổi cơm trong cuốn Nựng nựng

MỸ QUYÊN

Theo tìm hiểu của chúng tôi, đây là bài đồng dao nằm trong cuốn Nựng nựng  của Nhà xuất bản Kim Đồng năm 2022. Đây là một phần trong bộ Đồng dao cho bé gồm ba quyển: Nựng nựng  (23 bài đồng dao), Chi chi chành chành (23 bài) và Ông giẳng ông giăng (19 bài). Cả ba quyển này có tổng cộng 65 bài đồng dao rất quen thuộc với các thế hệ trước như Chi chi chành chành, Thả đỉa ba ba, Dung dăng dung dẻ, Nu na nu nống, Ông giẳng ông giăng, Giã gạo thổi cơm, Ba bà đi bán lợn con...

Ông Nguyễn Quang Thạch, một người có nhiều dự án cộng đồng về sách, khởi xướng chương trình "Sách hóa nông thôn Việt Nam", nhận định: "Đồng dao có nhiều bài rất dễ thương, nhưng riêng bài này có nội dung dạy trẻ nói dối, làm hư trẻ thì tuyệt đối không nên đưa vào sách và cũng không nên lan truyền ở ngoài đời sống".

Theo ông Thạch, những câu đồng dao thường ngắn gọn, có vần điệu, dễ thuộc dễ nhớ. Vì thế, nếu nội dung không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới nhận thức, nhân cách, phẩm chất của trẻ, dần dần khiến trẻ hình thành những thói hư tật xấu một cách rất tự nhiên.

Cẩn trọng khi làm ra những sản phẩm dành cho trẻ em

Nhà văn Hoàng Anh Tú (Hà Nội) cho rằng đồng dao là những câu thơ, hát truyền miệng dân dã từ bao đời nay, đương nhiên sẽ có sai lệch, không còn đúng với giá trị thời đại.

"Tôi nghĩ đó là chuyện rất đỗi bình thường. Sự bất thường ở đây nằm ở những người kiểm duyệt, lựa chọn nó để in sách. Nếu là sách nghiên cứu, biên khảo thì sẽ không ai nói nhưng nếu dành cho trẻ em thì rõ ràng là rất đáng lên án khi cho in bài đồng dao trên", ông Tú nhận định.

Ông Tú chia sẻ thêm, cộng đồng lên tiếng về những vấn đề này cho thấy xã hội đang dần văn minh hơn, quan tâm đến trẻ em hơn, đặc biệt là với văn hóa phẩm. "Việc lên tiếng là vô cùng cần thiết trong bối cảnh trẻ em đang bị vây bủa bởi quá nhiều văn hóa độc hại trên mạng. Đã đến lúc người làm sách nói riêng và người lớn nói chung, hãy nghiêm túc và cẩn trọng cao nhất khi làm ra những sản phẩm liên quan đến trẻ em", ông Tú nêu quan điểm.

Giật mình với bài đồng dao dạy trẻ con nói dối in trong sách thiếu nhi - Ảnh 2.

Bộ Đồng dao cho bé gồm ba quyển: Nựng nựng nà nà (23 bài đồng dao), Chi chi chành chành (23 bài) và Ông giẳng ông giăng (19 bài)

MỸ QUYÊN

Ông Nguyễn Quang Thạch cho biết thêm, hiện nay không chỉ những cuốn sách tham khảo, thậm chí sách giáo khoa tiểu học hay trung học cũng có một số tác phẩm, bài đọc không phù hợp, ảnh hưởng tới nhận thức và nhân cách của học sinh. Ngoài ra, còn rất nhiều sách được bày bán trên thị trường có những nội dung xét về sâu xa là không tốt cho người đọc, gây hại cho cả xã hội, theo ông Thạch.

"Tôi cũng thường xuyên nhắc nhà cung cấp sách đến nông thôn rằng những sách như Tấm cám, Cây tre trăm đốt, Trí khôn ta đây… đều không nên đưa vào các tủ sách vì tâm trí con trẻ không nên tiếp xúc với những nhân vật ác độc, lười biếng, thiếu nỗ lực, khôn vặt, khôn lỏi... Xã hội được xây dựng trên các tập tục, thói quen gồm cả tốt lẫn xấu bởi vậy chúng ta cần loại bỏ những cái xấu trong lối nghĩ, trong hành động bằng cách không phổ biến chúng", ông Thạch cho hay.

Song song với đó là trường học, người lớn cần lấy việc tử tế, lấy sự tận tâm, hướng thiện làm lẽ sống để xây dựng một xã hội tốt đẹp hơn. "Bởi vậy, bài đồng dao Giã gạo thổi cơm không nên phổ biến trong bất cứ cuốn sách nào ngoại trừ sách liệt kê thói hư tật xấu cần loại bỏ", ông Thạch khẳng định.

Đi ngược tinh thần tương thân tương ái 

Đồng dao là những bài hát dân gian được trẻ em ngân nga trong lúc vui chơi, chăn trâu cắt cỏ, khi địu em, ru em... với nội dung trong sáng của trẻ thơ, giúp cho các em cảm nhận bước đầu về đời sống, về tình yêu thương ông bà, cha mẹ, anh em, bạn bè, tình yêu với Tổ quốc, với đồng bào. Và một phần nào đó giúp trẻ biết phân biệt đúng sai, bênh vực điều thiện, cái tốt, tránh xa cái ác, cái xấu....

Tuy nhiên, bài đồng dao Giã gạo thổi cơm nếu được hát lên bởi một em nhỏ, hoặc người lớn hát cho trẻ nhỏ nghe, ru trẻ ngủ thì vô tình dạy trẻ cách nói dối, đi ngược lại với tinh thần nhân văn, tương thân tương ái của dân tộc. Việc lưu truyền bài đồng dao này nên cân nhắc, việc in sách lại càng không nên.

Vẫn biết rằng, cái đói, cái nghèo nhiều lúc khiến con người trở nên nhỏ mọn, ích kỷ. Chúng ta từng đọc các tác phẩm của Nam Cao, Ngô Tất Tố, Kim Lân... và thấy rằng đói nghèo nhiều lúc làm cho con người tha hóa, mất đi nhân tính. 

Nhưng văn học chính là nhân học, tác phẩm văn chương nghệ thuật miêu tả đói nghèo là để vực dậy nhân tính, thức tỉnh lương tri, tinh thần nhân ái, đoàn kết yêu thương giữa người với người, chứ không phải dạy người tính ích kỷ, nói dối như bài đồng dao trên. 

Thạc sĩ Lê Ngọc Bính, giảng viên Khoa Ngữ văn và Lịch sử Trường ĐH Đà Lạt

Bình luận (2)

avatar-user
doJ3Hb5s7hGWZQBQVraSnA

CHƯA PHÙ HỢP HAY LÀ MỘT BÀI HỌC Đồng dao chính là những câu ca dao hay tục ngữ hoặc những câu hát có vần có điệu gắn liền với những trò chơi dân gian dành cho trẻ thơ. Ca dao, tục ngữ hay những bài đồng dao thường chứa đựng những bài học quy báu mà ông cha đã mã hóa và gởi gắm trong từng câu chữ ngắn gọn hay nói cách khác đó chính là thông điệp của thời gian. Muốn hiểu đúng ý nghĩa thì người đọc phải có chìa khóa để giải mã, muốn rút ra bài học thì cần có một cái nhìn toàn diện và đặt nó trong bối cảnh lịch sử cụ thể Bài đồng dao " Giã gạo thổi cơm" có nhiêu nhận xét khá tiêu cực về việc đưa những bà đồng dao kiểu như thế này vào chương trình là không phù hợp với lý do "dạy trẻ con nói dối" Điều đầu tiên phải nhận thức rằng, việc nói dối có 2 trường hợp: Nói dối có hại và nói dối vô hại. Có những việc nói dối để làm người khác tốt lên ví dụ như việc bác sĩ nói dội với người bệnh để giúp họ không buông xuôi mà cố gắng vượt lên để qua cơn nguy kich. " Giã gạo thổi cơm trưa" thực ra phải nói chính xác là giã lúa thành gạo để thổi cơm trưa mới đúng tuy nhiên do để diễn đạt ngắn gọn ông cha nói tắt là "giã gạo" nhưng chúng ta đều ngầm hiểu công việc đó là đưa lúa vào cối để giả thành gạo. Muốn có hạt gạo để nấu cơm thì cũng phải lao động. Phải chăng đó là thông điệp "có làm thì mới có ăn" "Còn thừa để đến tối" Sao lại thừa để đến tối mà không để ngày mai ngày kia ? Thưa quý vị, chúng ta thử hình dung cái cối ngày xưa nó làm bằng đá hoặc bằng gỗ, ước tính 1 lượt giã như vậy chỉ tầm đâu đó 1-2kg thóc. Số lượng nhân khẩu ngày xưa thường đông hơn thời hiện nay nên 1 lượt giã gạo như vậy ước tính thường chỉ dùng được 1 bữa, và xét về khía cạnh bảo quản thực phẩm thì nếu là lúa chưa giã thì bảo quản sẽ được lâu hơn gạo đã được giã. Chính vì thế người xưa thường giã bữa nào nấu bữa đó, nếu thừa ra một chút thì để dành lại bữa hôm chứ không giã nhiều để qua ngày khác. Phải chăng đây là kinh nghiệm trong bảo quản và chế biến thực phẩm để tránh ngộ độ do ăn phải gạo mốc ? Thêm nữa, nếu giã còn dư một ít thì đừng có bỏ đi hay vức đi vì đó là "hạt ngọc của trời" phải để dành lại cho buổi hôm. Phải chăng đây là bài học về đức tính tiết kiệm của người Việt ? Phần gây tranh cãi nhất chính là " Ai vay thì nói dối. Nhà tôi hết gạo rồi" Tình huống mới giã gạo xong còn thừa một nắm (như đã nói ở trên phần thừa của 1 lần giã gạo chắc là không đủ nấu 1 bữa) ông hàng xóm thấy giã gạo chạy qua vay. Theo quý vị, ông hàng xóm qua vay thóc hay vay gạo đã giã ? Theo tôi nghĩ ông hàng xóm đi vay gạo để về nâu cho nhanh chứ thóc thì nhà ông ấy thiếu gì. Đất nước nông nghiệp làm nghề nông trồng lúa nước vơi nhau cả thì chắc không đến nỗi nhà ông hàng xóm thiếu thóc nên tôi nghĩ ông hàng xóm đên vay gạo để về nấu cho nhanh là vậy và dữ liệu trong bài đồng dao cũng thể hiện là vay "gao" (cái sản phẩm đã được giã từ lúa mà ra, nó đã trải qua một quá trình lao động) Oái oăm thật, đã "gác cối lên" mồ hôi đang nhễ nhại giờ ông hàng xóm qua vay gạo, tính sao đây ? Phần để náu bữa cho cả nhà thì không thể mang cho hàng xóm vay được rồi, đó là điều tất nhiên. Phần còn thửa chỉ một nắm không đủ một bữa. Muốn cho vay gạo thì phải hạ cối xuống giã tiếp để cho đủ 1 bữa nhà ông hàng xóm. Ông ấy đứng chờ và lấy gạo về. Nếu bạn làm được vậy thì quá tốt còn tôi sưc khỏe có hạn, mới giã xong cối thóc le lưỡi còn phải đi nấu cơm cho cả nhà nữa chư làm thêm cối nữa chắc đên chiều nhà mới có cơm ăn. Nói dối hết gạo trong trường hợp này là dối hay là thật ? Gạo chỉ còn một nắm đó. Còn mà nói hết thì sai tức là nói dối. Nói thật là còn một nắm thì còn mà cũng như không vì không đủ nấu một bữa, còn mà như hết. Câu nói dối cũng chả có gì đáng nghiêm trọng cả. Vậy nêu ta bỏ qua những cái nhỏ nhặt là lời nói dối đi thì bài học thông qua bài đồng dao là gì ?

Trả lời 2 1 năm trước
avatar-user
Tài Nguyễn Hữu

Viết dài mà chả nói đúng vấn đề. Trẻ nhỏ nó biết cái gì mà phân tích, mà đọc bài đồng dao ở ngữ cảnh nào. Ví dụ như bạn đọc bài này cho bé, nó hỏi "ba mẹ ơi, sao mọi hôm dạy con không nói dối mà, mà sao bài này lại nói là là nói dối đi?" thế là bạn phải phân tích này nọ, kia dài dòng ra à. Cho nên vấn đề đây là hãy xây dựng cho trẻ 1 tâm hồn trong sáng ngay từ ban đầu, còn muốn nói dối thiện chí thì chờ cho bé lớn lên có kinh nghiệm cuộc sống đi rồi tự học hỏi.

Trả lời 1 năm trước
avatar-user
Vu Nguyen

@Tài Nguyễn Hữu Bạn trên phân tích không sai. Bạn cũng ko sai. Nhưng chúng ta đang dùng suy nghĩ của Chúng ta ( người lớn đã từng trải) để nhìn nhận vấn đề. Nếu giải thích ngắn ngọn lại phần phân tích của Bạn trên thì cầu đầu ( có nghĩa có làm thì mới có ăn) câu tiếp ( ko cho nhưng người lười biếng ko làm những vẫn muốn ăn). Hết. Đừng quá quan trong vấn đề. Một câu văn Vạn ý hiểu. Đừng cứ nhìn và đào bới vào mặt tiêu cực của một vấn đề. Phê bình gạt bỏ. Hãy nhìn nhận nó đa phương diện.

Trả lời 1 năm trước
avatar-user
Nguyễn Chu Nữ Cẩm Hà

Rất nhiều tài liệu quý từ việc dạy trẻ trong Đạo Làm Con Dạy con hiếu thảo, lễ phép, cung kính, yêu thương, sạch sẽ, chăm học Như câu Cha mẹ gọi, trả lời ngay Cha mẹ sai, không biếng trễ Cha mẹ bảo, kính lắng nghe Cha mẹ trách, phải thừa nhận Và còn nhiều điều hướng dẫn trẻ và ng lớn cùng yêu thương Người nào cũng vậy, dân tộc nào cũng vậy, quốc gia nào cũng vậy, HIẾU ĐẠO LÀM ĐẦU THÌ NHÀ MỚI THỊNH, NƯỚC MỚI HƯNG mong các bác hãy sáng suốt lựa chọn, bớt tư lợi cho dân chúng đc nhờ phước đức

Trả lời 0 1 năm trước
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.