Có biết bao chuyện dở khóc dở mếu chung quanh tờ giấy xét nghiệm này. Người ta gọi thứ giấy này là “giấy xét nghiệm phiền hà” cũng không có gì oan.
Tiếp thu ý kiến phản hồi của người dân về những nhiêu khê từ loại giấy xét nghiệm ấy, một vài nơi đã nới lỏng hoặc bãi bỏ quy định này nhưng hiện vẫn còn nhiều địa phương xem đó như một giải pháp cần thiết trong việc ngăn ngừa Covid-19. Có nơi như Lâm Đồng dẹp hẳn xét nghiệm nặng tính thương mại này nhưng lại gây phiền hà hơn.
Từ ngày 12.7, CDC Lâm Đồng đã ngưng test nhanh Covid-19 cho người dân có nhu cầu, trong khi Trung tâm y tế Đà Lạt thì lúng túng trong việc triển khai xét nghiệm nhanh Covid-19 khiến nhiều người dân đến giao dịch tại bộ phận “một cửa” từ phường, thành phố đến tỉnh đều không biết xoay đâu để có cái giấy xét nghiệm khốn khổ ấy.
Nơi “một cửa” thì buộc phải có giấy xét nghiệm âm tính thì mới giải quyết các thủ tục theo yêu cầu của công dân, nhưng “nơi y tế” thì đóng sập cánh cửa xét nghiệm lại khiến người dân “chết đứng”! Mà dẫu ngành y tế Lâm Đồng có mở cửa xét nghiệm trở lại thì người dân cũng không tránh được phiền hà mỗi khi vào UBND tỉnh để làm các thủ tục cần thiết. Nhiều người do đặc thù công việc, phải ra vào liên tục chỗ “một cửa” mà mỗi lần như thế lại phải tốn 380.000 đồng để có giấy xét nghiệm. Mục đích của “một cửa” là để giảm phiền hà cho dân, nhưng vì cái giấy xét nghiệm nên gây phiền thêm cho họ!
Mà đâu phải chỉ Lâm Đồng mới có thứ “giấy xét nghiệm phiền hà” kỳ quái này. Hầu như các tỉnh ở khu vực phía nam đều có thứ giấy ấy. Giấy xét nghiệm này hoàn toàn vô nghĩa nếu xem đó như một bằng chứng không dương tính với SARS-CoV-2. Bởi vì người xét nghiệm âm tính chỉ cần ra khỏi cổng, vô tình tiếp xúc với một ca dương tính mà cả hai đều không biết, thì tờ giấy xét nghiệm âm tính kia có khi lại là tác nhân chính để lây lan dịch bệnh vì người sở hữu giấy ấy đinh ninh mình đang âm tính nên chủ quan.
Vậy ngành y tế các tỉnh vẫn tiếp tục duy trì loại giấy phiền hà này làm gì? Có lẽ chỉ có những ai chủ trương xét nghiệm để làm giấy thông hành cho dân khi đi lại hoặc giao dịch dân sự mới trả lời chính xác lý do vì sao.
Tùy địa phương mà giá cả của mỗi lần xét nghiệm khác nhau, nhưng thấp nhất là 250.000 đồng, cao nhất là 380.000 đồng cho một lần test nhanh. Người dân đang kiệt sức vì dịch, giờ lại phải “mua sự đi lại” của mình bằng cái giá như thế, quả là điều rất đáng để suy ngẫm. Tiền ấy dùng để góp quỹ mua vắc xin chích ngừa có phải hơn không?
Bình luận (0)