Tôi thích nhất là khi được theo mẹ ra chợ. Mẹ bảo, phải chọn chân giò trước thì thịt mới nạc và ngon. Ở nhà, bố và em trai hì hục nhóm than củi chuẩn bị sẵn. Bếp than đỏ lửa, giò heo sau khi làm sạch được đưa lên bếp thui qua thui lại cho tới khi bên ngoài màu vàng sậm, thịt săn lại và dậy mùi thơm đặc trưng. Vì biết nêm nếm là khâu quyết định sự thành công của món ăn, thay vì “nhờ” thì mẹ lại bảo “nhường” cho bố, những lúc đó mấy anh em cười rũ rượi. Những khoanh thịt được chặt ra đẹp mắt, ướp với mẻ chua tán nhuyễn lọc lấy nước, giềng giã dập, sả củ đập dập, mắm tôm loại ngon, bột ngọt và chút muối. Sau 30 phút xào sơ thịt săn lại và thấm gia vị, mẹ châm nước sôi săm sắp và đun lửa nhỏ âm ỉ cho tới khi thịt mềm. Còn nhớ, lúc nồi thịt sôi lên mọi người đều bị quyến rũ bởi mùi thơm đặc trưng và mùi vị cay, nồng, chua, mặn bay ra. Những khi ấy, thấy tôi xuýt xoa vì thèm, bố mẹ tôi cũng vui lây.
Món này gia đình tôi vẫn thường dùng với cơm, ăn kèm rau xà lách, hành lá, ngò rí và mấy cọng tía tô. Cũng có khi đổi vị, ăn với bún tươi. Giữa mâm cơm đầm ấm, tôi cảm nhận rõ niềm hạnh phúc vì được sự yêu thương, chiều chuộng của bố mẹ dành cho cô con gái một trong nhà. Một kế hoạch đã được định sẵn: vợ chồng tôi sẽ tự tay làm chiêu đãi cả nhà món giả cầy vào dịp kỷ niệm một năm lễ cưới của chúng tôi.
Hà Ánh
Bình luận (0)