Từ niềm vui chiến thắng của Olympic Việt Nam trước Syria, nhiều người trẻ ở TP.HCM đã đổ ra đường ăn mừng và nhiều người còn quyết… vui trắng đêm.
tin liên quan
Các chàng trai Olympic Việt Nam ơi, chúng tôi yêu các bạn!Nhiều bạn trẻ rủ nhau “thức trọn đêm nay” để hòa trong niềm vui của đội nhà. Dù có người sáng ra phải tất tả mưu sinh, nhưng tình yêu bóng đá, niềm vui đang lâng lâng khiến nhiều người không muốn về. Và ngày mai dẫu mệt mỏi đến nhường nào thì tình yêu bóng đá đã khỏa lấp đi tất cả. Đây cũng là lần đầu tiên đội tuyển Olympic Việt Nam góp mặt ở vòng bán kết bóng đá nam giải đấu ASIAD, làm niềm vui càng nhân lên trong con tim người hâm mộ.
Trần Minh Triệu, sống ở Q.9, TP.HCM, nhưng vượt 20 km, lên phố đi bộ Nguyễn Huệ để hòa trong không khí náo nhiệt và cổ vũ cho tuyển Việt Nam. Đồng hồ điểm gần 2 giờ sáng, nhưng Triệu vẫn cầm hai chiếc vung đập vào nhau và hô vang “Việt Nam vô địch”. Triệu cho biết ngày mai phải đi làm sớm, nhưng anh vẫn muốn hòa vào dòng người đông đúc để ăn mừng. “Mai chắc ngủ gật, nhưng chẳng sao, Việt Nam mà thắng suốt thì đêm nào có bóng đá tôi không ngủ cũng được”, Triệu bộc bạch.
Đi làm phục vụ ở quán cà phê cả ngày đã thấm mệt, nhưng Nguyễn Tuyết Nghi, tân sinh viên Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, vẫn cầm lá cờ tổ quốc giương cao trong niềm tự hào. Nghi chia sẻ cô mới lên thành phố sống, cảm thấy rất nhiều áp lực, nhưng hôm nay được ra đường ăn mừng, được hét hò trong niềm hân hoan về những “người hùng” đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, nên Nghi cảm thấy rất thoải mái. “Lâu rồi mình mới vui như hôm nay. Ngoài đường ai cũng vui, ai cũng hớn hở, từ đó làm bản thân mình cảm thấy trong người được tiếp thêm năng lượng ”, Nghi cười tươi nói.
Không có dự định “đi bão” ăn mừng, nhưng khi ra đường mua đồ ăn khuya vào lúc 23 giờ đêm, Ngô Trọng Phước, nhân viên văn phòng ở Q.1, cũng tậu nhanh chiếc kèn để thổi, hòa chung niềm vui cùng mọi người. Anh Phước cho biết: “Nhìn khung cảnh náo nhiệt ấy, tôi không kiềm được nên quyết nối đuôi dòng xe. Kỳ thực hôm nay vui còn hơn được sếp thưởng tiền nữa...”.
“Ngủ thì hôm nào chẳng ngủ. Mà nếu có về nhà cũng chẳng ngủ được đâu. Thế nên cứ ra đường ăn mừng cho kỷ lục của bóng đá nước ta”, Phan Minh Thân, (27 tuổi), đang làm công nhân tại Thủ Đức, chia sẻ.
Bằng nhiều cách ăn mừng khác nhau, có người ghé vào hàng quán ăn uống chúc mừng lẫn nhau, có người ùa ra đường để đắm chìm vào không khí náo nhiệt, một số khác lại dùng mạng xã hội để bày tỏ sự cảm kích đến các cầu thủ… nhưng bằng phương cách nào thì họ cũng có điểm chung là tính yêu bóng đá dạt dào và niềm tự hào về nền bóng đá nước nhà…
|
|
Bình luận (0)