Bắt ve để giữ mùa hè!

16/05/2019 15:56 GMT+7

Ngày còn nhỏ, hè đến là tụi con nít trong xóm hay trèo lên cây bắt ve về chơi. Hè tới cùng tiếng ve nên chúng tôi cứ nghĩ bắt được ve là giữ được mùa hè trong tay, sẽ mãi được nghỉ hè, rồi tung tăng khắp đồng thả diều, mò ốc...

Tháng 5 về, ánh mắt học trò đã đượm buồn không phải vì màu hoa tím bằng lăng, hay cái nắng oi ả xen lẫn những cơn mưa bất chợt, mà là do âm thanh da diết của đám ve sầu ẩn mình trên những tán phượng. Mùa hè -  mùa chia tay đến rồi.
Những góc đường nhuộm tím bằng lăng, pha sắc đỏ của phượng vĩ, thêm tiếng ve bỗng trở thành bản hòa ca giữa sắc màu và âm nhạc. Giờ đây, bài thi cuối học kỳ cũng dần hoàn tất, đám học trò đã chụp hình kỷ yếu, đứa cũng đã đếm ngược ngày thi đại học, đâu đó những dòng chia sẻ trên Facebook với sự nuối tiếc vì sắp phải nói lời tạm biệt một thời học sinh, một thời áo trắng. Những dấu hiệu của mùa hè - mùa chia tay đã đến cùng với tiếng ve.
Những hôm thức khuya, tôi nhoài người ra ban công ký túc xa để nghe tiếng ve kêu như kéo ký ức ngày xưa của mình. Ngày còn nhỏ, hè đến là tụi con nít trong xóm hay trèo lên cây bắt ve về chơi. Hè tới cùng tiếng ve nên chúng tôi cứ nghĩ bắt được ve là giữ được mãi mùa hè trong tay, sẽ mãi được nghỉ hè, rồi tung tăng khắp đồng thả diều, mò ốc. Mà chúng tôi đâu nào biết, hết hè rồi ve cũng chết, đâu ai nắm được thời gian trong tay mình.
Năm tôi học lớp 12, nửa đêm vẫn chong đèn ráng học thêm một bài thơ, thấy im ắng quá cũng sinh buồn ngủ thế là tôi bật mở cửa sổ cho những cơn gió đầu hạ tươi mát thổi vào mang theo tiếng ve. Rồi khi nhớ về mùa hạ năm cuối cấp, khi cơn mưa rào thoáng qua cũng không thể làm tắt đi tiếng ve rả rít, với tôi và với nhiều người thì đó là kỷ niệm không thể nào quên.
Giá mà có thể chụp lại được tiếng ve, tôi sẽ chụp ngay nhiều tấm ảnh để lưu giữ cho riêng mình. Để mỗi lần mở ra xem, tôi lại trở về mùa hạ năm 18 tuổi, cùng đám bạn ngồi dưới sân trường hòa với tiếng ve mà cất lên câu hát “Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại...”.
Giờ khi đã vào đại học, với tôi những tiếng ve vẫn thân thương đến thế. Dẫu ngày xưa tôi từng trách thầm, giá mà ve đừng kêu, thì chúng tôi - những đứa học trò cuối cấp ngày ấy - đâu phải ngậm ngùi, đỏ hoe mắt vì mùa chia tay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.