Chàng trai đi bộ xuyên Việt chỉ vài ngàn đồng, chọn ăn tết dọc đường

19 Thanh Niên Online
Ăn nhờ nhà dân, ngủ ở công viên, bãi tha ma, mỗi ngày đi bộ hàng chục km trong 5 tháng liền… là cách Nguyễn Đức Hòa chọn để bản thân vượt qua nỗi sợ và tận hưởng cuộc sống.

Lên đường xuyên Việt với vài ngàn lẻ trong túi

Ngày 13.8.2019, Nguyễn Đức Hoà (Mỹ Đức, Hà Nội) xuất phát từ Hà Nội. Anh mang theo không tới 10.000 đồng.
Hòa là một nhân viên phát triển phần mềm tại một công ty ứng dụng công nghệ. Khi còn đi làm, Hòa có rất nhiều tham vọng, nhưng vì những tham vọng quá lớn, “cái gì cũng muốn làm nhanh và nhiều”, có khi không đạt được kết quả, Hòa cảm thấy hụt hẫng và thất vọng với bản thân.
Từ một chuyến “đi bụi” ở Hà Nội, chàng trai 27 tuổi quyết định sẽ buông bỏ hết công việc và tham vọng của mình để bắt đầu hành trình xuyên Việt vừa để khám phá những vùng đất khác nhau và vừa mong muốn trả lời câu hỏibản thân mình muốn gì”.
Trước khi cuộc hành trình bắt đầu, Hòa lặng lẽ gom những vật dụng cá nhân cần thiết rồi vác ba lô lên chào bố mẹ để đi.
“Nước mắt mẹ lưng tròng chẳng biết thằng này nó nghĩ gì nên cũng vài lần níu kéo, hết tháng này, hết tuần này hay qua cơn bão này rồi hẵng đi con, không đi không được à con? Dù níu kéo nhưng mẹ mình cũng không cấm cản gì, bố thì bảo giờ con lớn rồi việc gì cũng có thể tự quyết định được, con muốn thế nào bố mẹ cũng chỉ biết nghe theo”, Hòa tâm sự.
Chàng trai đi bộ xuyên Việt chỉ vài ngàn đồng, chọn ăn tết dọc đường - ảnh 1

Nguyễn Đức Hòa lên đường xuyên Việt với vài ngàn lẻ trong túi

Nhân vật cung cấp

Thế là anh đi. Ngày đầu tiên trong hành trình của Hòa trời nóng như đổ lửa, nhiệt độ 40-42ºC. Hòa lếch thếch mang trên mình cái ba lô to tướng trong túi thì còn vài đồng bạc lẻ, anh bắt xe buýt từ nhà lên Hồ Hoàn Kiếm rồi xuất phát vào miền Nam theo đường QL1A. Tuy nhiên cung đường này bụi quá, Hòa sau đó rẻ vào đường mòn Hồ Chí Minh, rồi lại đổi hướng ra đường biển để thực hiện hành trình.
Đêm đầu tiên vì còn ngại ngùng, chàng trai quyết định ngủ công viên nên vừa nóng, vừa muỗi. Đêm thứ 2 vì trăng rằm đẹp nên cậu ngủ ghế đá, đến nửa đêm trời đổ mưa lại chui vào nhà hoang, ngủ được một lúc thì 2 lần thấy ác mộng, Hòa hoảng hốt dậy thu dọn đồ đi. Đến ngày thứ 3, Hòa bắt đầu tự tin xin vào nhà dân ngủ.
Hòa nói: “Cái mà mình cảm nhận sâu sắc nhất là sự thay đổi suy nghĩ từ gia đình. Lúc đi mẹ khóc rất nhiều nhưng giờ mỗi lần gọi điện về thấy bố mẹ rạng rỡ vui cười, hòa khí trong nhà đầm ấm hạnh phúc. Giờ đây mình không chỉ có một gia đình, mà có rất nhiều bố mẹ, anh em, rộng lòng ra thì đi đâu cũng là nhà, một ngày trôi qua với bao nhiêu điều ý nghĩa...”. 
Chàng trai đi bộ xuyên Việt chỉ vài ngàn đồng, chọn ăn tết dọc đường - ảnh 2

Hòa chọn đi bộ để có thể khám phá, trải nghiệm cuộc sống ở nhiều vùng đất mới

Nhân vật cung cấp

Ngủ ở bãi tha ma, đi ăn giỗ bị chửi là “thằng ăn xin”

Một chàng trai đi bộ xuyên Việt nhưng Hòa thú thật, nỗi sợ lớn nhất của bản thân lại là… sợ ma. Để vượt qua nỗi sợ này, chàng trai chọn cách “đối diện với nó”. Thế là đêm thứ 70 trong hành trình của mình, thay vì xin vào nhà dân ngủ, Hòa quyết tâm qua đêm ở một nghĩa địa trong rừng dọc đường đi.
“Thú thật, quyết tâm lớn là thế nhưng khi bước chân vào bãi tha ma giữa đêm khuya không một bóng người thì thật sự đáng sợ. Lúc đầu mình tính bỏ chạy, nhưng nghĩ lại mục đích ban đầu lại thôi. Để có người nói chuyện, mình chọn cách… đối thoại với bản thân. Trằn trọc mãi, mình cũng đánh được một giấc ở đây”, Hòa kể lại. Sau đêm đó, anh không còn sợ gì nữa.
Chàng trai đi bộ xuyên Việt chỉ vài ngàn đồng, chọn ăn tết dọc đường - ảnh 3

Những cung đường Hòa đi qua đều giúp anh trải nghiệm thêm nhiều điều từ cuộc sống

Nhân vật cung cấp

Nhưng trong hành trình đi bộ Hòa cũng gặp không ít chuyện trớ trêu. Sau khi đi bộ một quãng dài, ở ngày thứ 75, khi đến một ngôi làng nhỏ ven biển, Hòa xin vào nghỉ chân nhà một người dân. Trò chuyện một, chủ nhà biết về hành trình của Hòa ông nhiệt tình mời anh đi ăn giỗ cùng mình.
Không thể từ chối, Hòa xách ba lô đi theo. Bữa cơm giỗ dù đã gần xong, nhưng sự xuất hiện của Hòa khiến mọi người sôi nổi, không khỏi tò mò nên thay nhau hỏi han. Trong lúc chủ nhà đang giục “Hoà ăn đi kẻo đói” thì có một người phụ nữ đi vào hét to: “Không phải khách, vào xin ăn thì ăn mau mau lẹ lẹ rồi đi cứ ngồi mãi ở đấy, làm người phải biết ý biết tứ chứ”.
Câu nói khiến không khí chùng xuống, mọi người giải tán còn Hòa vẫn bình tĩnh đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ nói lời xin lỗi, rồi lặng lẽ ngồi ăn một mình.

Những ân tình của người xa lạ

Trong hơn 5 tháng qua, Hòa đã đi được từ Hà Nội tới Khánh Hòa. Không chọn con đường ngắn nhất để hoàn thành nhanh chuyến hành trình mà Hòa thường chọn những cung đường có nhiều trải nghiệm.
Chuyến đi của Hòa còn nhận được rất nhiều ân tình của người dân. Nhiều người sẵn sàng nấu cơm cho anh ăn, nhường chỗ cho anh ngủ, đón tiếp rất nhiệt tình khi biết về chuyến đi xuyên Việt này.
“Có nhiều nơi, mình ghé vào chỉ xin được ăn nhờ bữa tối và ngủ qua đêm. Nhưng nghe nói có khách lạ đến nhà, cả xóm kéo nhau sang chơi, biết mình đang đi xuyên Việt không có tiền trong túi thì mọi người gom tiền, góp mì đem cho”, Hòa kể lại. Không chỉ vậy, người dân còn phân chia từng nhà lo bữa ăn rồi giữ chân chàng trai lạ ở lại thêm vài ngày mới cho đi.
Cũng trên chặng đường, có người thấy Hòa bằng tuổi con lại vất vả đi một mình nên nhận anh làm con nuôi. Hai ba ngày sau, khi chàng trai đã đi cách nhà hàng trăm km, họ vẫn bắt xe đuổi theo để tiếp tế lương thực, ăn chung một bữa cơm trưa rồi lại bắt xe về.
Chàng trai đi bộ xuyên Việt chỉ vài ngàn đồng, chọn ăn tết dọc đường - ảnh 4

Hòa được nhiều người xa lạ yêu quý đãi cơm, tiếp tế lương thực dọc đường đi

Nhân vật cung cấp

Không chỉ nhờ nhà người dân, trong chuyến đi của mình Hòa còn xin được lưu trú ở nhiều nơi, từ nhà chùa đến nhà nghỉ, khách sạn. Cũng có những nhà dân nhiệt tình hoặc nhà chùa mời ở lại, Hòa sẵn sàng lưu trú cả tuần liền sau đó mới tiếp tục hành trình. Cũng chính vì vậy, từ tháng 8 đến nay Hòa mới đặt chân đến Khánh Hòa.
Dự định trước mắt của Hòa là sẽ đi bộ dọc đất nước, đích đến là Cà Mau. Sau đó, nếu đủ điều kiện, anh sẽ thực hiện đi bộ vòng quanh Đông Nam Á để khám phá những vùng đất mới và sống chậm lại.
Riêng tết này, dù được nhiều người gọi về nhà ăn tết rồi sau đó sẽ tiếp tục hành trình nhưng chàng trai quyết định trải nghiệm một cái tết ở vùng đất lạ. “Trong khi mọi người đang bận rộn chuẩn bị tết mình vẫn đang tiếp tục hành trình hướng về phương Nam. Tết đến nơi nào, mình sẽ dừng lại đón tết ở đó”, Hòa nói.

Bình luận 19

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Ng Thành

Ng Thành

Ngày xưa tui cũng đã đi như vậy vì không đủ tiền đi xe đò (vì chủ quỵt tiền công). Khi đi ngang một cái chợ hoa, chọn một vựa hoa lớn để xin nước uống, sau khi ông chủ hỏi han đủ thứ. Ông phán rằng: còn trẻ không nên phung phí sức khỏe, phung phí công lao động, ở lại đây phụ bán hoa vài ngày là dư tiền về quê dư tiền tiêu tết thay vì đi bộ. Thế là tui bỏ ý định luôn.
Bạch Ngọc

Bạch Ngọc

Đối với tôi, kinh nghiệm của bạn đặc sắc hơn bạn Hòa vì bạn trải qua một kinh nghiệm thực tế, khách quan, không có sự hỗ trợ của công nghệ. Bạn bước đi, khi không có tiền trong túi và không có ai biết để hỗ trợ bạn. Vậy mà bạn đã can đảm bước đi , cần đảm tiếp cận với người lạ, để xin nước uống. Thái độ can đảm của bạn được đền bù xứng đáng.
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

Bạn Thành là người thực tế, can đảm đối diện với thực tế hiện tại. Còn bạn Hoà thì làm theo cách đó cũng tốt do chưa nhận thức được bản thân mình. Cả hai bạn rất can đảm. Nhưng theo bản thân mình thì cố gắng dựa vào sức lực, khả năng của mình như bạn Thành thì vẫn hơn.
Nguyen Thong

Nguyen Thong

Mình ủng hộ bạn và cảm nhận sự tích cực từ suy nghĩ của bạn để rèn luyện bản thân. Tuy nhiên, nếu bạn thật sự là người cần thử thách và rèn luyện nghị lực của mình, mình nghĩ trong hành trình bạn bên dùng sức lao động của chính mình để đổi lấy nơi ăn chốn dừng chân chẳng hạn phụ giúp gia đình nơi bạn xin tá túc hơn là chỉ xin chỗ ngủ và bửa cơm. Điều đó mới thật sự là nghị lực và tích cực. Chúc bạn "khai thông" được tư tưởng sau chuyến đi này.
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng

Mình thấy ý kiến của bạn Nguyen Thong rất đúng.
Thanthu

Thanthu

Đọc mà xúc động quá, em là một chàng trai phi thường, hãy cố gắng em nhé. Chị tin xung quanh em còn rất nhiều người tốt lắm, cố lên em nhé
Võ thiên Thanh

Võ thiên Thanh

Có gì mà phi thường, thật phí sức .Hãy đem sức khỏe mà làm việc khác hơn là mua tiếng khen .Thời đại này mà đi bộ .
Võ thiên Thanh

Võ thiên Thanh

Có gì mà phi thường , chuyện nhỏ xíu
Minh Hiếu

Minh Hiếu

Đi kiểu đó cơ thể không suy nhược vì đói khát mới là lạ !
Nam

Nam

Bạn nhìn người ta xem có vẻ gì là suy nhược đói khát không?
PTV

PTV

Vất vả quá!
Xem thêm bình luận

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chàng trai khiếm thị tự trồng rau và làm chủ cuộc sống của mình /// Thúy Hằng

Chàng trai khiếm thị tự trồng rau phục vụ cuộc sống

“Tôi ra chợ mua rau thấy đắt quá, lại không biết có sạch không, vậy là tự tay trồng, chăm sóc, thu hoạch. Các bạn mắt sáng làm gì, chúng tôi đều có thể làm được”, chàng trai khiếm thị 28 tuổi Hà Văn Đông nói.