Nhờ cách ly, từ xa lạ trở nên thân thiết như chị em
Trần Thị Cẩm Phương, du học sinh ở tâm dịch Daegu (Hàn Quốc) trở về nước vào những ngày đầu phát lệnh phải cách ly tập trung…
Phương nhớ lại ngày rời Hàn Quốc bạn đã rất lo lắng. “Sáng đó, mẹ tôi đặt vé cho tôi về gấp, đặt buổi sáng là chiều tối về luôn. Tôi chỉ kịp ôm ba lô thuê taxi của người Việt rồi đi thẳng ra sân bay. Lúc trên máy bay họ hỏi mình đi từ đâu về, địa chỉ, số điện thoại. Khi xuống sân bay cán bộ xuất nhập cảnh hỏi tôi từ đâu về, nếu từ vùng dịch sẽ cách ly”, Phương chia sẻ.
Phương kể những ngày đầu trong khu cách ly ai cũng lo lắng về bệnh dịch nên không nói với nhau lời nào. Mỗi người một góc giường, đeo khẩu trang và im lặng. Nhưng vài ngày sau đã trở nên thân thiết như chị em một nhà. Kỷ niệm nhớ nhất ở khu cách ly của Phương là mặc bộ đồ bảo hộ xanh, đeo khẩu trang suốt cả ngày, rồi cành hoa hồng của các anh bộ đội dành cho mình vào ngày 8.3, và những lần tâm sự chuyện đời với những người xa lạ ở cùng phòng.
“Mình không nghĩ mình sẽ được ăn, ở tốt đến vậy. Cơm ăn được đóng hộp, mỗi ngày 3 bữa sáng, trưa và chiều tối. Cơm được mang lên tận bàn cho mỗi người, ăn xong lập tức có người đi thu gom lại”, Phương nhớ lại.
Ngày trước khi về nhà, Phương nôn nao khó tả, chỉ mong được trở về với gia đình sau 14 ngày cách ly. Tối đó, chị em bày bữa tiệc nhỏ với trái cây để chia tay mỗi người về một nơi, nhưng cùng chung suy nghĩ: “Ngồi với nhau lần này không biết bao giờ mới gặp lại”. Sáng 11.3, cả phòng ồ lên hồ hởi khi bác sĩ thông báo chuẩn bị được trở về nhà. Do bị trục trặc về giấy tờ, mãi đến trưa Phương mới chính thức bước chân ra khỏi khu cách ly. Bên ngoài, ba của Phương đã chạy xe máy từ trung tâm thành phố lên tận Củ Chi, đội nắng đứng chờ con gái...
“Khi gặp nhau 2 cha con mừng lắm. Còn mẹ ở nhà thì làm mâm cơm, cúng coi như tạ lễ. Mẹ thấy tôi về mừng rớm nước mắt. Còn nấu nước bưởi cho tôi tắm để xả xui nữa”, Cẩm Phương cười nói thêm.
Trong đêm cuối cùng sau 14 ngày trong khu cách ly, ở Trường Quân sự Đà Nẵng các anh bộ đội đã tổ chức đêm văn nghệ, liên hoan dã chiến để chia tay những người được cách ly.
|
"Không thể quên kỷ niệm này"
Nhóm 7 bạn nữ cùng phòng với Trần Thị Hoài Thanh (du học sinh ở Hàn Quốc) tuy trước đó không hề quen biết nhau, không cùng quê... nhưng sau 14 ngày đã như tri kỷ. Đêm đêm, để giải trí, tạo không khí vui vẻ, nhóm bạn Hoài Thanh còn tắt đèn phòng, dùng điện thoại làm đèn chớp, mở nhạc nhảy giao lưu. Hoặc cũng có khi xuống sân trường ngồi đàn hát cùng các bạn khác, vui vẻ ấm áp như những người bạn tâm đầu ý hợp.
“Tôi thuộc dạng người khép kín nhưng 14 ngày tiếp xúc, sống với nhau đã giúp tôi thêm mở lòng với những người xa lạ. Tôi không bị gò bó mà ngược lại cảm thấy rất thoải mái trong 14 ngày qua. Mọi người đều hòa đồng, nhường nhịn nhau. Cảm giác như tôi đang quay lại thời đi học. Tất cả sẽ nhớ, quý trọng 14 ngày bên nhau. Mấy đứa bọn tôi vẫn giữ liên lạc để sau này dù ở Việt hay Hàn cũng sẽ gặp lại nhau”, Hoài Thanh nói.
Sau màn giao lưu với các anh bộ đội, đêm cuối trước khi kết thúc 14 ngày cách ly, nhóm bạn Hoài Thanh còn kéo nhau vào phòng trò chuyện đến gần sáng. Ai nấy đều vui vẻ và sẽ không thể quên kỷ niệm này”.
Bình luận (0)