Hành trình kinh ngạc của cha con cô bé câm điếc

31 Thanh Niên
Một người cha 44 tuổi kiên cường cùng con bị câm điếc bẩm sinh trải qua 18 năm khổ luyện để học hành. Đến nay, họ đã học những bài học cuối cùng của bậc phổ thông. Hành trình của hai cha con làm lay động lòng người...
Anh Khương luôn ở bên cạnh con mỗi ngày đến trường - Ảnh: Tú Sơn Anh Khương luôn ở bên cạnh con mỗi ngày đến trường - Ảnh: Tú Sơn
Anh Khương luôn ở bên cạnh con mỗi ngày đến trường - Ảnh: Tú Sơn
18 năm xin đứng ngoài phòng để học cùng con
Trưa 12.4, trời nắng gắt. Người đàn ông gầy gò đưa con đến trường và đứng dõi theo con bước vào trong lớp. Ít ai biết để có ngày hôm nay, anh và con đã phải bước trên một hành trình đầy gian khổ.
Người đàn ông tên là Trần Khương (ngụ tại Q.12, TP.HCM). Quyết định rời quê hương Quảng Ngãi vào TP.HCM lập nghiệp năm 1996, đến năm 1997, vợ chồng anh vui mừng đón đứa con gái đầu lòng. Anh đã tưởng tượng đến cảnh con mình sẽ múa ballet trên sân khấu và đặt tên con là Khả Ái, như chứa đựng tất cả mong ước của mình về con. Nhưng khi con được 2 tuổi, anh phát hiện con mình không nghe được gì cả. Kết quả khám y khoa chứng thực điều này, vợ chồng anh đã đứng ôm nhau khóc. Tiếng gọi “ba mẹ” đầu đời, có thể anh chị mãi không được nghe từ miệng con mình.
May mắn anh tình cờ đọc được một thông tin về bệnh của con mình kèm theo địa chỉ của Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập cho người khuyết tật. Nhận được lời tư vấn, anh về bán xe máy, vay mượn để đủ 5 lượng vàng mua hai máy trợ thính cho con. Nghĩa là đến 30 tháng tuổi, Khả Ái mới bắt đầu nghe được âm thanh đầu tiên về thế giới xung quanh mình, dù thính lực chỉ đạt được khoảng 30%. Ban đầu, bé nhất quyết không chịu đeo máy vì mồ hôi chảy ra rất khó chịu. Vợ anh phải may hai miếng đeo bằng len để bao máy lại, giữ máy cho đến khi bé xem đó là một bộ phận của cơ thể mình.
Lúc này là khởi đầu cho hành trình kỳ diệu của cha con anh. Điều quan trọng nhất là tập nói. Với những bé bị câm điếc bẩm sinh, không phải là không thể dạy nói, mà bố mẹ phải cực kỳ kiên nhẫn dạy con từng ngày từng giờ, vì các bé đã không nghe được, lại rất khó khăn để nói. Mỗi một từ dạy cho con phát âm, vợ chồng anh Khương phải dạy hàng chục lần, chủ yếu là dùng khẩu hình miệng để con bắt chước. Cứ dạy con nói, chỉ khẩu hình, chỉnh âm trong suốt 18 năm dài.
Hành trình kinh ngạc của cha con cô bé câm điếc - ảnh 1
Khả Ái (bàn đầu, bên phải) cùng bạn bè trong lớp học - Ảnh: Tú Sơn
Khả Ái vào học mầm non bình thường, không học lớp chuyên biệt là một bước ngoặt thật sự. Giữa môi trường các bé bình thường, các cô giáo hết sức bất ngờ và không biết sẽ giúp đỡ bé thế nào. Từ đó, sáng đưa con đi học, anh nán lại trường giúp đỡ các cô. Chiều đón con về, anh hỏi cô dạy bé những gì, rồi về nhà dạy lại cho con. Ái học đến hai năm lớp lá chỉ để có nền tảng tốt hơn cho việc hòa nhập. Năm Ái lên lớp 1, cả anh và con lại càng phải cố gắng hơn. Con đi học, những tiết quan trọng về ngôn ngữ như: chính tả, đọc chữ… anh xin phép đứng ngoài để học, về nhà dạy lại con. Con không tiếp thu được, anh tìm đủ mọi cách để minh chứng cho bài học. Ví dụ để dạy con câu tục ngữ “Có công mài sắt có ngày nên kim”, anh phải tìm một đoạn kẽm, ngồi mài đến khi mòn vẹt. Kể chuyện cổ tích, cả nhà phải đóng vai diễn để cho con hiểu…
Năm Ái lên lớp 6 lại là bước ngoặt mới. Có đến 12 cô giáo, 12 giọng nói mà em phải làm quen. Phải mất hai tháng cô trò mới quen được với nhau. Nhưng ngay buổi họp phụ huynh đầu tiên, anh bị cô mời lại nói chuyện riêng. Anh phải trình bày và thuyết phục mãi cũng như vận động phụ huynh xung quanh mời cô giáo chủ nhiệm về dạy thêm tại nhà để con có điều kiện học tốt hơn. Những cố gắng ấy của cha con anh khiến đôi khi cô giáo ứa nước mắt. Nhất là khi Khả Ái mày mò từng tí để học văn - môn trở ngại nhất đối với em.
Thi lớp 10 cùng các bạn bình thường, Ái thiếu mất 1 điểm để vào trường công lập. anh cho con vào học trường tư là Trường THPT Lý Thái Tổ (Q.Gò Vấp, TP.HCM). Thấy sự cố gắng của bố con anh, lãnh đạo trường quyết định cấp 50% học bổng để Ái yên tâm học tập. Ở TP.HCM, Khả Ái gần như là học sinh khuyết tật duy nhất không phải học trường chuyên biệt, không phải dùng ngôn ngữ ký hiệu khi giao tiếp.
Nhật ký lay động lòng người
Nghe chỉ được khoảng 30% nhờ máy trợ thính, giao tiếp khó khăn, tiếp thu chậm, nhưng nhờ nỗ lực vượt bậc, Khả Ái luôn là học sinh tiên tiến. Ngay chính các thầy cô của Trường THPT Lý Thái Tổ cũng luôn kinh ngạc về ý chí kiên cường của cô bé.
Hành trình kinh ngạc của cha con cô bé câm điếc - ảnh 2
Anh Khương cùng con gái Khả Ái - Ảnh: Tú Sơn
Điều đáng quý là anh Khương luôn dạy con tự đứng lên bằng ý chí của mình và Ái luôn nhận thức được bản thân mình để cố gắng. Từ khi đi học, từng có nhiều thầy cô muốn giúp Ái có điểm cao hơn thực tế vì khâm phục nghị lực của em. Nhưng anh Khương đều từ chối. Kỳ thi THPT quốc gia sắp tới, Ái dự định thi vào ngành thiết kế thời trang hoặc may mặc, để sau này mở một cửa hàng bán đồ tự thiết kế, nhận những trẻ em câm điếc vào làm. Nhưng em cho biết mình không cần sự giúp đỡ nào mà muốn tự đi thi như bao thí sinh bình thường khác.
Một tuần trước đây, Khả Ái vừa nhận được chứng nhận khuyết tật nặng của phường cấp. Tờ chứng nhận mà trước đó một hội đồng giám định cấp phường (không có bác sĩ chuyên môn) đã từ chối cấp, khiến anh Khương đau đớn trải qua một đêm thức trắng, viết nhật ký của cha con 18 năm qua trên Facebook. Những dòng nhật ký này đã lay động đến cả lãnh đạo phường. Và chỉ vài ngày sau, anh Khương được thông báo lên lấy chứng nhận. Tờ giấy chứng nhận giúp Ái được miễn thi tốt nghiệp, chỉ phải thi những môn xét vào học đại học.
Anh Khương viết: “Tôi thiết nghĩ, nếu trước kia tôi ngừng hy vọng và buông xuôi như bao gia đình khác thì con tôi sẽ câm điếc mất và không có được ngày hôm nay. Nhưng giờ này bé giao tiếp tốt cũng nhờ một phần nỗ lực không ngừng của bé. Mỗi đứa trẻ được hạ sinh trên thế gian đều là một thiên thần... Quan trọng nhất là cha mẹ phải luôn sát cánh cùng con”.

Bình luận 31

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết
Một người cha

Một người cha

Tôi đã khóc và cảm nhận được sự mất mác của cô bé.... với lòng khẩm phục của cô bé khi vượt qua chính bản thân mình - xin cảm ơn nhà báo ĐN và anh Khương
LH

LH

Mình ở gần nhà của 2 cha con, mình biết hết những vất vả của gia đình họ để bé gái hòa nhập cộng đồng. Và cũng chính mình từng trăn trở với người cha về những bất công mà họ đã phải chịu đựng. Mong rằng " Sau cơn mưa trời lại sáng".
LDL

LDL

Sao VTV3 không mời cha con anh Khương lên chương trình "Điều ước thư 7" nhỉ. Họ chính là những chiến binh đích thực. Cầu mong cho cháu Ái đậu vào Đại học đợt này.
Đinh Ngọc Minh

Đinh Ngọc Minh

Trân trọng biết bao tình cha con!
Gai Nguyen

Gai Nguyen

Tôi chảy nước mắt vì xúc động trước kiến thức to lớn của người cha này. Anh không phải là một chuyên viên thính lực, mà anh đã thấu hiểu, với con mắt bên trong của người cha. Đã từng chứng kiến người khiếm thính (đa phần là nam) biết nói chuyện bình thường, mà các em vẫn thích dùng thủ ngữ hơn, vì mang máy trợ thính chắc là khó chịu lắm. Thầy cô dạy trong trường khiêm thính cũng mong các Em mang máy và nói chuyện bình thường, nhưng các em ko vượt qua được khó khăn của bản thân. Chúc Khả Ái đạt được ước vọng của riêng mình, một nghề phù hợp, và cả ước vọng to lớn kia, tạo công việc cho trẻ khiếm thính. Cũng xin mọi người đừng dùng từ câm điếc: chỉ có trẻ điếc, ko có bị câm đâu; học được âm thanh là nói thôi, như ta câm ngoại ngữ vậy.
L.H

L.H

Khâm phục nghị lực và ý chí của cháu Khả Ái và gia đình. Chúc cháu thành công trong cuộc sống.
Nguyen Son

Nguyen Son

Thật kính phục hai cha con...
Xem thêm bình luận

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Tháng 5 rồi sẽ qua, nhưng vẫn còn mãi những kỷ niệm /// Ngọc Thắng

Ký ức mùa hè: Thương tháng 5

Tháng 5 về, mang theo cơn mưa đầu hè tưới mát cả một vùng trời đầy nắng. Tháng 5 hòa quyện trong sắc đỏ của phượng và tiếng ca văng vẳng của những chú ve.
Sinh viên đăng ký tìm việc tại một trung tâm lao động /// Reuters

Gần 100% sinh viên tốt nghiệp ở Nhật có việc làm

Tỷ lệ tìm được việc làm của các sinh viên tốt nghiệp đại học ở Nhật Bản vào mùa xuân năm nay là 97,6%, dấu hiệu mới nhất cho thấy tình trạng thiếu hụt lao động do dân số già đi trong khi sinh giảm.