Khởi nghiệp với nấm và ba ba

0 Thanh Niên
Từ hai bàn tay trắng, một chàng trai ở Quảng Nam đã trở thành ông chủ nhỏ tại khu trại nuôi ba ba kết hợp trồng nấm linh chi đỏ, thu về hơn 600 triệu đồng mỗi năm.
Nguyễn Thanh Vũ kiểm tra ba ba và nấm linh chi đỏ tại trang trại /// ẢNH: MẠNH CƯỜNG Nguyễn Thanh Vũ kiểm tra ba ba và nấm linh chi đỏ tại trang trại - ẢNH: MẠNH CƯỜNG
Nguyễn Thanh Vũ kiểm tra ba ba và nấm linh chi đỏ tại trang trại
ẢNH: MẠNH CƯỜNG
[VIDEO] Khởi nghiệp với nấm và ba ba
Tốt nghiệp Trường ĐH Quảng Nam năm 2005 với chuyên ngành công nghệ thông tin, Nguyễn Thanh Vũ (37 tuổi, ở thôn Thanh Long, xã Tam Quang, H.Núi Thành, Quảng Nam) tiếp tục học thêm 2 năm chuyên viên an ninh mạng của Microsoft tại TP.Đà Nẵng. Năm 2008, anh về quê lập Công ty cổ phần phát triển công nghệ cao cùng 2 cổ đông khác, nhưng chẳng mấy thành công nên năm 2014 anh rút lui.
“Chân ướt chân ráo bước ra thương trường, còn trẻ lại thiếu kinh nghiệm, thiếu vốn nên mình đã thất bại”, Vũ đúc kết.
Nhưng không bỏ cuộc, anh lại cải tạo vườn, mở rộng diện tích mặt nước và chỉ chuyên nuôi ba ba thương phẩm.
Bây giờ, 3 hồ nuôi ba ba của Vũ đã có diện tích mặt nước khoảng 300 m2, với gần 2.500 con, trong đó có 300 con đang thời kỳ sinh sản. Anh có phần thuận lợi với giống này, vì ít gặp rủi ro, dễ tìm nguồn thức ăn, con giống đều tự cung tự cấp. Chỉ vướng chút ít ở nguồn vốn xoay vòng chậm, do thời gian sinh trưởng và phát triển của ba ba khá chậm. Muốn xuất bán,
ba ba phải đạt trọng lượng từ 0,8 - 1 kg, tức phải nuôi từ 12 - 15 tháng. Dù sao, với giá bán ra thị trường 260.000 - 280.000 đồng/kg, mỗi năm Vũ thu về hơn 100 triệu đồng sau khi đã trừ các khoản chi phí.
Chưa dừng lại, Vũ tiếp tục tìm hướng đi mới. Trong một lần tham quan mô hình trồng nấm ở H.Hiệp Đức (Quảng Nam), nhận thấy nấm linh chi có tiềm năng lớn, Vũ liền đầu tư trang trại trồng thử nghiệm linh chi đỏ, do Sở KH-CN tỉnh Quảng Nam cung cấp phôi. Để có kinh nghiệm thực tế, anh tìm đến các trang trại quy mô lớn ở các tỉnh, thành lân cận để tham khảo. Với 2.000 phôi trên diện tích 160 m2, anh thử nghiệm thành công rồi mới mạnh
dạn mở rộng trang trại lên gần 1.000 m2 với 80.000 phôi (mỗi đợt trồng). “Khi mới chuyển sang trồng nấm, tôi cũng hơi lo. Nhưng nhờ cách chăm sóc khoa học, mô hình này đã thành công ngay từ đầu”, Vũ cười nói.
Đấy là mô hình có quy trình sản xuất khép kín với đầy đủ các hạng mục như khu chứa, xử lý nguyên liệu, nhà đóng bịch, cấy giống, nhà nuôi trồng... Để sản xuất các lứa nấm thành công, khâu chọn nguyên liệu rất quan trọng, chủ yếu là mùn cưa cây cao su và chất dinh dưỡng của cây nấm. Các khâu từ nguyên liệu đóng thành bịch đến cấy mô đều phải được khử trùng xử lý mầm bệnh...
Từ khi cấy giống cho đến khi thu hoạch, với nấm linh chi đỏ cần khoảng thời gian 3 tháng; mỗi bịch phôi giống thu hoạch được 2 đợt và có vòng đời 5 tháng. Tính ra, mỗi năm Vũ xuất bán khoảng 2 tấn nấm khô, giá từ 700.000 - 1,2 triệu đồng/kg, thu về hơn 1,2 tỉ đồng. Anh còn tận dụng phôi thải của nấm linh chi đỏ nuôi trùn quế, làm thức ăn cho ba ba và làm nấm rơm để tăng thu nhập.

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

Có thể bạn quan tâm

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Hoa sữa nở rộ một góc đường ở Hà Nội /// NGỌC THẮNG

Hoa sữa nở đầu mùa hè...

Giữa những ngày nắng nóng oi ả, trên các tuyến phố Hà Nội bỗng xuất hiện mùi hương hoa sữa nồng nàn, khiến nhiều người xốn xang nhưng cũng không ít người khó chịu với cái mùi không hợp mùa này.
Chờ cơn mưa Sài Gòn ngớt nước trong Thảo Cầm Viên một ngày tháng 5.2019 /// Thúy Hằng

Mưa Sài Gòn không chỉ ‘đặc sản’ kẹt xe ngập nước

Sống ở Sài Gòn đã 10 năm rồi, cũng quen với cái đỏng đảnh của thời tiết 'sáng nắng chiều mưa, trưa trưa ẩm ướt”, chị Chị Trần Phương Chi (35 tuổi) không cáu gắt với mùa mưa Sài Gòn, ngược lại chị đã chuẩn bị sẵn sàng sống chung với mùa mưa.
Một buổi sáng sớm ở chợ nổi - nơi tôi và mẹ đã có một mùa hè đặc biệt /// T.H

Ký ức mùa hè: Đưa mẹ đi trốn

Mùa hè năm ấy, tôi dự định sẽ phượt một chuyến miền Tây kết hợp với việc viết lách. Kế hoạch đã được lên từ đầu năm học nên tôi bấm bụng kiêng khem rất nhiều thứ để dành đủ tiền cho chuyến đi. 
Tô Phương Thủy, học sinh lớp 12, với thiết kế kết hợp trang phục dân tộc truyền thống với quần jeans hiện đại /// Nguyên Trang

Tái chế 'rác' thành trang phục

Sử dụng các vật liệu tái chế như túi ni lông, giấy, quần áo cũ… học sinh các trường THPT đã thiết kế nên những bộ trang phục vừa mang tính ứng dụng, vừa kêu gọi mọi người bảo vệ môi trường.