Nhà của Tiến nằm sâu trong con hẻm nhỏ đường Nguyễn Công Trứ, P.6, TP.Tuy Hòa (Phú Yên). Tiến là con thứ 2 trong gia đình có 4 anh em. Khi chào đời, Tiến cũng bình thường như bao đứa trẻ khác. Nhưng trong lần bị sốt cao, co giật khiến Tiến liệt cả người. Cũng từ đó, cuộc sống của Tiến phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình. Hễ nhắc đến cuộc đời của Tiến thì chị Nguyễn Thị Như (mẹ ruột Tiến) không cầm được nước mắt. Thời gian đầu khi Tiến vào tiểu học, chị Như càng vất vả hơn vì vừa chăm con vừa đi làm.
tin liên quan
'Khuyết tật chỉ là sự bất tiện chứ không phải bất hạnh'Hình ảnh người mẹ đẩy chiếc xe lăn hằng ngày đưa con đến trường khá quen thuộc với nhiều người trong xóm. Mặc dù tàn tật, nhưng Tiến lại chăm học khiến chị Như càng quyết tâm hơn.
Hiểu được sự vất vả của mẹ nên Tiến đã không phụ lòng. Từ lớp 1 đến lớp 5, Tiến đều là học sinh khá, giỏi nên chị Như càng vui hơn. “Mẹ cơ cực, dầm mưa, dãi nắng để đưa em đến trường. Nghĩ đến đó em càng cố gắng hơn”, Tiến nói…
Khi Tiến vào THPT và đại học thì chuyện học của Tiến càng vất vả hơn. Chị Như cùng chồng và đứa con trai thứ 3 là Trịnh Ngọc Tiền thay nhau chở Tiến trên xe máy đến trường. Khi đến trường, người thân phải bồng Tiến vào lớp.
Vì sao lại chọn ngành công nghệ thông tin? Tiến trả lời: “Đó là ước mơ của em. Em mong muốn sau này có cuộc sống tốt hơn, không phụ thuộc nhiều quá vào gia đình”. Còn chị Như thì chia sẻ: “Tôi chỉ mong cháu Tiến ra trường tìm được việc làm thích hợp, phù hợp với sức khỏe, có thu thập ổn định là mãn nguyện rồi”.
Bình luận (0)