Nhưng rõ ràng mùa mưa năm nay không giống năm trước, càng không giống những mùa mưa của nhiều năm về trước, khi tôi còn là một đứa bé thơ.
Ít khi thấy thời tiết như năm nay, từ tháng sáu nắng vẫn gắt như đổ lửa, chẳng giống câu hát “tháng sáu trời mưa trời mưa không dứt” của vị nhạc sĩ nào đó. Nhiều người bảo trời thương dân tình đang đối mặt với dịch bệnh nên cho nắng để diệt vi rút. Không biết điều đó đúng không, nhưng cái nắng như thiêu nhắc nhớ ngày còn nhỏ, khi lũ trẻ chúng tôi chưa biết đến khái niệm hiệu ứng nhà kính khiến khí hậu thay đổi hay lo sợ phố biến thành sông nếu mưa to.
Ngày đó, mỗi lần mưa to, sân trường tôi lênh láng nước, bọn tôi thích thả mấy đôi dép nhựa trôi bập bềnh như những chiếc thuyền con rồi lội chân không về nhà. Có khi mải vui không để ý cái cặp bị nước vô, báo hại mấy quyển vở chép bút mực ướt lem nhem, nhòe hết chữ, về nhà thế nào cũng bị la.
Còn nhớ, hàng xóm của tôi có nhà nọ gắn máng xối to đùng phía trước, mỗi lần mưa to, nước mưa từ máng xối tuôn như thác. Bọn tôi chen nhau đứng dưới máng xối để tận hưởng dòng nước mát lạnh. Có đứa nghịch ngợm đạp nước tung tóe khiến bọn con gái thích thú la oai oái. Cả đám dầm mưa đã đời cho đến khi bớt mưa mới lếch thếch về nhà.
Giờ chỉ mưa lắc rắc vài hạt đã vội che chắn khắp người. Không chỉ sợ ướt, sợ những cảnh báo về “mưa a xít”, mà còn sợ bệnh, là bởi thời thơ ấu khỏe mạnh, vô lo đã xa lắm rồi.
Sài Gòn mùa này vắng những cơn mưa dầm dề, dẫu có khác thường rồi cũng thành ký ức, cũng như những ngày dịch giã hôm nay rồi cũng thành quá khứ kỳ dị của ngày mai. Chỉ cần tin những trải nghiệm không vui của ngày cũ sẽ giúp ta vững vàng hơn khi vượt qua để thấy không gì là không thể. Còn bây giờ, hãy lạc quan, mạnh mẽ đối mặt với khó khăn vì vui hay buồn, khổ đau hay hạnh phúc rốt cục cũng chỉ là một phần tất yếu của cuộc sống mà thôi.
Bình luận (0)