Số là vị nữ bác sĩ này đặt cuốc xe ôm công nghệ đến Q.Gò Vấp (TP.HCM) tiếp tế cho đồng nghiệpBiết được thông tin này, dù đang rất khó khăn, nhưng chàng thanh niên kia quyết không lấy tiền xe vị bác sĩ mình đang chở vì lý do: “lấy tiền là có tội với Tổ quốc”… Khỏi phải nói, câu chuyện đẹp về tấm lòng của chàng tài xế xe ôm công nghệ này khiến nhiều người xúc động.
Tôi nhớ hoài buổi chiều 30.5 vừa rồi. Dì Tư bán hủ tiếu ngay đầu khu phố (thuộc Q.Gò Vấp) khi đọc kỹ bảng quy định giãn cách của Chỉ thị 16 này, dì khóc. Hàng hủ tiếu của dì nuôi nấng mọi mong ước cho nhà dì. Ngay chiều 30.5, khi dì vừa nhập thịt heo, bò viên và “cả đống” nguyên liệu cần thiết thì lệnh giãn cách ban ra, dì buộc phải nghỉ bán. Mắt dì đỏ hoe nhìn đống hàng giờ phải bỏ không.
Thế nhưng, một câu chuyện đẹp đã xảy ra, ngay ngày giãn cách đầu tiên, bà con khu phố đã “a lô” mua giúp hủ tiếu cho dì. Họ tranh thủ đến nhà dì, người một bịch, người thì vài bịch, rồi vội vã về ngay. Chỉ trong một ngày, dì Tư đã bán hết số hàng dành cho hai ngày nhờ tấm lòng thơm thảo giúp nhau của bà con lối xóm. Họ mua không phải vì thèm hủ tiếu, mà vì họ thương những giọt nước mắt dì Tư từ buổi chiều ấy, dù tôi biết nhiều người trong số đó cũng đang điêu đứng vì con vi rút quái ác kia.
Từng ngày giãn cách nghiêm ngặt trôi qua trong im lìm nặng trĩu. Mỗi ngày, từ ban công nhà mình, tôi thấy thêm những tấm lòng nhân khác, như những mạch ngầm vẫn tưới tắm điều tử tế cho nhau. Một người tranh thủ vào siêu thị gần nhà, mua mớ rau, con cá và mua luôn lốc trứng tặng cho một gia đình cô thế trong xóm.
Có những việc lành, dù là nhỏ thôi nhưng đầy ấm áp tình người. Có những thiện tâm tưởng chừng như chẳng gì to tát, nhưng lại ngát hương thơm thảo lòng hoa.
Bình luận (0)