Trên đường có người nắm tay

0 Thanh Niên
Những ngày giáp tết, lướt mạng xã hội thấy thiên hạ rộn ràng những kế hoạch vi vu. Nhỏ bạn độc thân lại đăng trên Facebook hình đang tung tăng đâu đó. 
Ảnh: Shutterstock Ảnh: Shutterstock
Ảnh: Shutterstock
Nhìn người ta rong ruổi, bà mẹ 2 con là tôi lại bắt đầu lăn tăn suy tưởng...
Giá mà còn độc thân, tôi có thể một mình xách ba lô lên và đi đến nơi mình muốn mà không phải vướng bận gì.
Giá mà còn độc thân, tôi sẽ lại được đi qua những con đường mới, thấy thế giới luôn rộng mở với biết bao điều hay ho chờ bước chân khám phá.
Nhưng không thể có cái giá mà đó!
Con đường tôi đang đi là cuộc sống thường nhật, chiếm hết thời gian là công việc ở cơ quan; thực phẩm, đồ dùng trong siêu thị; bỉm sữa cho em bé, cơm nước, giặt ủi quần áo khi ở nhà... Trên con đường đó, rất dễ chạnh lòng khi nhớ về “ngày xưa”, hay nhìn những con đường phiêu du khác của bạn bè đồng trang lứa. “Mỗi ngày như có một cuộc sống mới” - câu nói của nhỏ bạn, từng có 1 năm chu du các nước trong hành trình mà cô ấy gọi là “một năm bay khinh khí cầu”, khiến có thời gian tôi ám ảnh vì... thèm khát.
“Mấy hôm nay lên mạng thấy mọi người rần rần kéo nhau đi du lịch cuối năm, làm tủi thân con bò sữa gì đâu...”, cảm thán của chị đồng nghiệp đang nuôi con nhỏ khiến tôi vô cùng chia sẻ. Tôi, chị ấy và rất nhiều bà mẹ khác cũng đã từng có những chuyến đi khó quên trước khi rẽ vào chặng đường mới của cuộc đời. Và khi bị “trói chân” trong cuộc sống gia đình, chúng tôi sẽ rất hay “mong ước kỷ niệm xưa” về những chuyến đi của một thời thong dong một mình, chẳng phải bận bịu gì...
“Đi một mình có vui không?”, chồng tôi cắc cớ. “Vui chứ, thong dong vi vu lúc nào không vui!”, tôi chắc nịch. “Đi một mình có hạnh phúc không?”- “Có chứ, tự do sống cuộc đời theo ý mình sao lại không hạnh phúc!”. “Thế đi một mình có người nắm tay không?” - “Nắm tay...?”.
Phải chăng tôi đã quên cái nắm chặt tay của anh níu tôi bước tiếp chặng đường cuối trong một lần leo núi, để rồi vỡ òa cảm giác phấn khích đầy hạnh phúc khi cả hai cùng chạm đến đỉnh cao nhất.
Phải chăng tôi đã quên niềm vui trào dâng trong lần đầu siết nhẹ bàn tay bé xíu của con trai trong phòng sinh, khi biết chắc rằng hai mẹ con đã đến đích bình an trong hành trình vượt cạn không dễ dàng.
Phải chăng tôi đã quên những cái ôm thật chặt động viên nhau khi đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống; quên cảm giác bình yên khi thư thả sánh bước cùng anh dạo trong công viên nhìn ngắm các thiên thần nhỏ của mình đang vui đùa...
“Nắm tay để trên đường đi không cô độc. Nắm tay để chắc rằng mình sẽ không lạc lối. Nắm tay để thấy yêu thương vì biết bên cạnh luôn có người cùng chia sẻ những khó khăn, nâng bước nhau vượt qua chướng ngại. Và nắm tay để luôn có cảm giác ấm áp trên mỗi bước chân, em à!”, lời của người bạn đời đã nhắc nhớ tôi nhiều điều!
Và, tôi sẽ vẫn ngưỡng mộ những người bạn cá tính, đang tận hưởng thú vui của những chuyến độc hành.
Nhưng, tôi cũng sẽ không quên niềm ấm áp trên con đường mình đang đi, khi biết rằng phía trước, hay phía sau, đang có bàn tay của những người yêu thương đang chờ đặt vào tay mình, nắm chặt...

Bình luận

Gửi bình luận
Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
  • Tối thiểu 10 chữ
  • Tiếng Việt có dấu
  • Không chứa liên kết

VIDEO ĐANG XEM NHIỀU

Đọc thêm

Chức năng mới

Trang tin tức cá nhân hoá dựa trên sở thích và thói quen của bạn.

Đóng